Chap 7: Nhập viện

594 79 4
                                    

Về đến cổng khách sạn. Cậu gấp gáp đi vào thì bỗng dưng gặp một người... Cô ta chạy đến ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay lên xoa đầu cô.

- Sao em lại ở đây?

- Hức...bố ...bố đuổi em ra khỏi nhà.- Cô lại oà khóc lớn lên.

- Thôi nín nhé! Anh đưa em đi dạo, chịu không?- Cậu vuốt tấm lưng cô.

- Vâng...

Cậu cùng cô đi dạo. Cô kể về nhiều chuyện của mình cho cậu nghe. Đến những chuyện khiến cô phải nghẹn lời, lại sụt sùi mà khóc.

Cậu cũng chỉ biết lắng nghe. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của cô. Đáng lý ra cô có một gia đình hạnh phúc, êm ấm lắm nhưng khi bố mẹ biết được cô thuộc giới tính thứ ba thì cái gia đình gọi là hạnh phúc đó trong phút chốc tan vỡ. Mẹ thì ủng hộ cô nhưng còn bố thì lại không...

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá, đôi mắt nhìn về hướng những cơn sóng vỗ nhẹ ngoài biển. Nước mắt lại lăn dài trên má.

Cậu cũng ngồi xuống cạnh cô. Lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô. Gió biển thổi vào khiến cả người run lên từng hồi.

- Em định sẽ đi đâu?

- Tí em sẽ gọi bạn đến rước...- Im lặng một lúc thì cô mới trả lời cậu.

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng sóng và những giai điệu du dương trong các quán nước.

...

Giời, Đức Huy chỉ nói bừa là anh không khoẻ ai ngờ về đến khách sạn thì lại không khoẻ thật.

Cơ thể tự nhiên nóng lên, chân tay bủn rủn. Dán tạm miếng dán hạ sốt lên trán rồi nằm bệt xuống giường.

Cốc cốc cốc

- Vào đi

Anh gỡ miếng dán hạ sốt xuống, sợ bố hoặc mẹ nhìn thấy rồi lại lo lắng.

- Không khoẻ à?- Đức Huy ló đầu vào nhìn.

- Khoẻ như trâu. Hỏi thừa

- Tưởng mày mệt trong người nên về sớm. Ủa? Thằng Thanh đâu?- Hỏi anh được một câu rồi nhìn xung quanh phòng chả thấy bóng dáng cậu đâu

- Sao mày hỏi tao? Tao về trước mà

- Mày vừa đi được năm mười phút thì nó cũng về luôn mà

- Azzz chắc nó đi đâu đó chơi, tí nó về. Mày quan tâm làm gì? Thôi, đóng cửa cho tao ngủ

Kéo chăn trùm kín đầu giả vờ ngủ. Đợi khi nghe tiếng cửa được đóng lại thì ngồi bật dậy.

- Thanh nó đi đâu nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui anh quyết định gọi xem cậu đang ở đâu. Sau 10 cuộc gọi nhưng nhận lại toàn là tiếng của chị tổng đài chứ không nghe một tiếng nào của cậu. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng... Nhắn mấy chục tin nhắn cũng không thấy phản hồi.

[Thanh Phượng] (END) Yêu Không Dám NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ