Chap 10: Em bé Hậu

610 78 3
                                    

Lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào mà chợp mắt được. Cảm xúc trong lòng dâng lên lạ thường, không biết diễn tả như thế nào nhưng mà thật sự đó giờ anh chưa có cái cảm xúc này bao giờ.

" Là anh đấy, Nguyễn Công Phượng "

Muốn bỏ qua cái câu đấy đi nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Không biết cậu nói thật hay là nói đùa nhưng mà anh vẫn cảm thấy có cái gì đó khó miêu tả được thành lời.

- Azzzz ngủ đi Phượng ơi

Bực bội, anh ngồi thẳng dậy. Chân xếp bằng, hai tay khoanh lại.

- Rốt cuộc nó nói thật hay đùa?

Ngẫm nghĩ cả buổi trời cũng chẳng nghĩ ra được gì. Ngã người xuống giường, nhắm mắt ngủ.

4giờ sáng, con người nào đó vì quá mệt mà đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...

...

- Phượng! Dậy đi làm này. Hôm nay dậy trễ thế?

Ngọc Hải dậy ăn sáng xong xuôi mà vẫn chưa thấy anh xuống nhà nên đã đi lên phòng để gọi anh dậy.

Gõ cửa hồi lâu không thấy động tĩnh, Ngọc Hải mở cửa vào phòng. Cảnh tượng trong phòng làm Hải xém tí thì bật ngửa. Gấu bông bị anh vứt đầy dưới sàn, cái con gấu bông làm gối ôm cho anh từ đó đến giờ thì cũng đã nằm yên phận dưới sàn luôn.

- What the....

Ngọc Hải đi lại giật mạnh tấm chăn ra nhưng vẫn không có tác dụng gì mấy vì tấm chăn đã cuốn chặt người anh lại rồi.

- Mày có dậy không hả thằng kia!? Tao hơi tốn sức với mày rồi đấy

Chát

Ngọc Hải dồn hết sức đánh vào mông của anh.

- Aaa đauuuuu

- Cuối cùng cũng chịu thức rồi à?

Anh tung chăn ra khỏi người, lòm còm bò dậy. Dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn người đang đứng nhìn mình bằng một cái mặt hết sức quạo quọ.

- Gì sáng sớm quạo vậy trời?

- Ối giời ôi, đêm qua không ngủ à? Mắt như con gấu trúc rồi kìa

- Hông biết nữa, chắc tầm sáng mới ngủ thì phải

Anh đi vào nhà vệ sinh. Thay đồ tươm tất gọn gàng thì xuống nhà cùng Ngọc Hải đi đến shop luôn chưa kịp ăn uống gì.

Vừa tới giờ nghỉ trưa một cái là anh đã bay cái vèo qua bên quán phở của ông bạn mình.

- Ủa mà quên hỏi ông cái này. Bữa nhắn trên group là mở cửa hàng gì mà, sao giờ đi bán phở?- Nhai hết ngụm thịt bò trong miệng thì anh hỏi.

- Cửa hàng đó tui đưa lợi cho em tui gồi. Tại nó cũng có kinh nghiệm làm diệc nên cũng an tâm

- Thế định bán phở lâu dài luôn à?

[Thanh Phượng] (END) Yêu Không Dám NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ