4

1.9K 106 0
                                    

"sao mày ngốc quá vậy, anh ta có sống hay chết thì kệ anh ta!" Na JaeMin buông đôi đũa trên tay xuống,cau mày nhìn Lee DongHyuck.
"Nhưng mà....tao lo cho anh ấy" Lee DongHyuck cúi gầm mặt xuống,hai tay vò vạt áo. Lee DongHyuck đã hoàn toàn hồi phục sau hai tuần được TaeYong và Na JaeMin bồi dưỡng. Từ ngày cậu xuất viện đến bây giờ Lee DongHyuck vẫn chưa từng gặp Mark Lee. Hắn chết hay sống, đang làm gì,ở đâu cũng chẳng ai biết. Lee DongHyuck có hỏi Lee JeNo, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời ' không biết'. Lee DongHyuck lo cho hắn lắm, ngày nào cậu cũng nghĩ về Mark, lo cho hắn có ăn uống đầy đủ không, có khoẻ không, có mặc ấm không. Chỉ nghĩ vậy thôi là lòng Lee DongHyuck cứ bất an.
"Không cần lo cho anh ấy, mình nghĩ chắc là về Canada rồi" Lee JeNo gấp một cục thịt siêu hấp dẫn đặt vào chén của Na JaeMin, miệng còn mỉm cười.
Hôm nay họ đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng vì Lee DongHyuck đã hồi phục.
"Cậu chắc chứ?"
"Mình nghĩ là vậy, thỉnh thoảng mình đến nhà anh ấy lúc nào cũng thấy đóng cửa"
Không được.phải tìm anh ấy.
Lee DongHyuck im lặng gật đầu như đã hiểu.

"Em đi đâu đấy?" Lee TaeYong và Na JaeMin đang trong bếp dọn dẹp, TaeYong vô tình thấy Lee DongHyuck có vẻ vội vã đi đâu đó nên nói vọng ra.
"Em ra ngoài một chút"
"Nhớ cẩn thận đấy!"

_______

Lee DongHyuck đứng trước cửa nhà Mark Lee, cậu biết đường đến nhà hắn biết rõ hơn là đằng khác.
Ngày nào Lee DongHyuck cũng đem bữa sáng cho Mark Lee. Nói rằng đó là do anh trai cậu nấu.
Lee DongHyuck đứng nhìn cánh cửa gỗ, nghĩ về gương mặt của Mark Lee khi ăn những bữa sáng đấy, miệng vừa nhai cơm vừa mỉm cười tấm tắt khen ngon. Khuôn miệng cậu cũng bất giác cong lên.
Lee DongHyuck nhập mật khẩu vào nhà. Cậu tình cờ biết mật khẩu nhà Mark khi say. Đêm hôm đó Lee DongHyuck vô tình đi ngang quán rượu thấy hắn ngồi uống rượu một mình, hắn uống rất nhiều. Bà chủ quán lay lay hắn dậy nhưng hắn say đến chẳng biết gì. Lee DongHyuck vội vã chạy đến dìu hắn về nhà. Lee DongHyuck pha trà gừng rồi lau mặt cho Mark Lee, cậu bận rộn chăm sóc kẻ say xỉn kia đến tận đêm khuya.
Sáng hôm sau Lee DongHyuck lại đem bữa sáng cho Mark Lee, vì thức khuya nên hai mắt cậu thâm đen. Mark Lee mở cửa ra, trông Mark Lee đã thức dậy từ lâu,hắn có vẻ rất thắc mắc không biết ai đã đưa hắn về, Mark Lee có hỏi Lee DongHyuck nhưng Lee DongHyuck trả lời là TaeYong đã đưa hắn về. Hắn mắng Lee DongHyuck,mắng rằng cậu nghiện game chơi đến tối khuya,hai con mắt thâm đen như mắt gấu trúc. Lee DongHyuck cứ ngốc nghếch cười.
Lee DongHyuck mở cửa đi vào trong, mắt mở to vì khung cảnh xung quanh. Rất nhiều lớn bia nằm lăn lóc đầy sàn nhà, mảnh sứ vở cũng văng tứ tung quanh cái phòng khách mà lúc trước rất gọn gàng. Những chiếc ghế sofa nằm ngổn ngang, rèm cửa cũng bị kéo mà nằm méo mó ở một góc cửa sổ. Phòng khách không được bật đèn, Lee DongHyuck nhìn khung cảnh hỗn loạn này qua ánh sáng lập lờ của mặt trăng. Có ai đó đang ngồi ở phía sau cái ghế sofa.
Tìm Lee DongHyuck đập mạnh.
Ăn trộm sao?
Lee DongHyuck từ từ đi đến gần cái bóng đen đó. Mắt mở to hơn khi thấy được người đó

𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐮𝐭𝐬 | MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ