5(H)

2.4K 111 6
                                    

Mark Lee ngồi gục xuống cạnh sofa, tóc bị vò đến nỗi xù cả lên. Hắn ta cúi đầu xuống,quần áo xộc xệch nhìn chẳng giống Mark Lee mà Lee DongHyuck biết.
Lee DongHyuck ngồi khụy xuống trước mặt hắn,hai mắt cũng ứa đầy nước. Linh cảm của cậu đã đúng.
"Mark...Mark Lee!"
Mark Lee ngước mặt lên nhìn cậu, gương mặt trước kia đã gầy nay lại còn hốc hác hơn. Râu trên cằm mọc lấm tấm như những tên bụi đời. Mark Lee cười khẩy
"Là cậu à? Tôi còn tưởng là anh TaeYong"
"Sao anh lại thành ra như vầy?" Lee DongHyuck đưa tay trái sờ lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt hốc hác tàn tạ.
"Cậu còn hỏi tôi? Cậu đừng giả vờ như mình ngây thơ nữa,chẳng phải cậu muốn tôi như thế này lắm sao" Mark Lee nắm chặt tay Lee DongHyuck, bóp mạnh.
"Anh nói gì em không hiểu?" Lee DongHyuck nhăn mặt vì đau.
Mark Lee lại bóp mạnh hơn giống như hắn không làm vậy thì hắn không thể sống nữa.
"Không hiểu?" Mark Lee cười khẩy
"Đừng diễn nữa, cậu làm tôi buồn nôn rồi, chẳng phải cậu muốn tôi thành ra thế này lắm sao? Muốn tôi phải đau đớn vì bị anh TaeYong xua đuổi, muốn tôi phải đắm chìm vào những thứ như này sao?" Mark Lee dùng tay còn trái chỉ vào những lọn bia nằm lăn lóc dưới sàn.
"a..anh đã ở trong đây suốt hai tuần sao?" cổ tay Lee DongHyuck đỏ lên, nước mắt như lũ bị vỡ bờ mà rơi xuống.
"Đúng!" Mark Lee nhướn mày lên nhìn Lee DongHyuck.
"Cậu vừa lòng hả dạ rồi đúng không?"
"Em...em không có, em đến đây...."
Câu nói bị nụ hôn của Mark Lee làm khựng lại, một nụ hôn mang mùi vị của sự giận dữ. Lee DongHyuck bất ngờ, vẫn chưa tiếp nhận được hiện thực. Mark Lee tay siết chặt hai tay Lee DongHyuck, cậu rất muốn kháng cự nhưng lực tay của Mark Lee không phải đùa, hai cổ tay đỏ lên. Mark Lee cắn môi dưới của Lee DongHyuck. Lee DongHyuck nếm được mùi tanh, là máu. Máu chảy ra từ khoé môi cậu, Mark Lee thừa cơ hội Lee DongHyuck hé miệng vì đau mà đưa đầu lưỡi của hắn vào, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi của Lee DongHyuck. Vị ngọt của Lee DongHyuck làm cho hắn hưng phấn, hắn chơi đùa với cái lưỡi đó rất lâu hô hấp gần như là cùng nhau. Đến khi Lee DongHyuck thở từng hơi khó khăn thì hắn mới chịu buông tha. Lee DongHyuck định tẩu thoát thì bị hắn kéo lại đè lên sofa. Hắn cởi chiếc thắt lưng màu đen ra cột chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, đặt lên cậu bằng một nụ hôn.
"Tha cho em!đừng mà Mark Lee!" Lee DongHyuck hét to, từng giọt nước mắt chảy ra.
Mark Lee gặm lấy vành tai cậu, hà từng hơi lạnh làm cho Lee DongHyuck rùng mình.
"Chẳng phải em muốn tôi làm thế này với em sao?"
"Anh là đồ chó!" Lee DongHyuck càng hét to hơn, nước mắt cứ tiếp tục rơi.
Mark Lee lấy tay vén mái tóc nâu của Lee DongHyuck. Không ngờ cậu lại xinh đẹp đến vậy. Gương mặt ngây thơ, má phúng phính nhưng lại có đôi mắt quyến rũ, dù bây giờ gương mặt ấy bị lấm lem nước mắt nhưng Mark Lee thấy nó càng xinh đẹp. Mark Lee hôn lên khóe mắt ướt của Lee DongHyuck, di chuyển sang môi sau đó hắn dừng lại ở cổ cậu, tay hắn luồn vào trong áo hoodie màu đen Lee DongHyuck đang mặc. Làn da mềm mại màu bánh mật mang lại cho Mark Lee sự kích thích. Phía dưới cũng cứng lên.  Lee DongHyuck khẽ run người vì bàn tay lạnh chạm vào cậu.
"Đừng!dừng lại đi Mark Lee!" Cổ họng của Lee DongHyuck khô khan vì cậu phải hét quá nhiều.
Mark Lee khó chịu khi nghe Lee DongHyuck hét, hắn định lấy băng keo dán miệng Lee DongHyuck lại.
Làm vậy thì còn gì thú vị.
Trời bắt đầu mưa lớn, tiếng sét đánh cũng át luôn cả tiếng Lee DongHyuck.
Mark Lee vẫn mặc người dưới thân hắn la hét. Hắn xé toạc áo của Lee DongHyuck. Tận mắt chứng kiến làn da bánh mật phản chiếu dưới ánh sáng của những tia sét, hai điểm hồng cũng như ẩn hiện trên ngực Lee DongHyuck. Mark Lee cúi xuống cắn hai bên xương quai xanh, di chuyển dần xuống hai điểm hồng, mút mát hương vị mang tên Lee DongHyuck.
"Mark...Mark Lee, anh không dừng lại em...em sẽ không tha thứ cho anh!" Tiếng nói cùng tiếng nấc của Lee DongHyuck làm hành động của Mark ngừng lại.
"Không tha thứ?" Mark Lee nở một nụ cười điểu giả. Tay lần mò đến quần của Lee DongHyuck. Hôm nay Lee DongHyuck mặc quần thun nên bị Mark Lee dễ dàng tuột xuống. Phía dưới lại cứng hơn khi thấy underwear màu xám. Tiện tay hắn xé luôn cả cái thứ màu xám chắn đường đấy.
Không kịp nữa rồi. Mark Lee,tôi ghét anh.
Lee DongHyuck không còn khóc nữa, gương mặt cậu trở nên vô hồn mặc Mark làm loạn trên cơ thể.
Mark Lee cũng chẳng chịu nổi nữa rồi hắn cởi đồ ra, nằm đè lên cậu. Hôn lên gương mặt thất thần đấy, tay với lấy một lọ gel không biết đó là gel gì hắn bôi lên thằng nhỏ đã cứng từ lâu. Hắn không chờ được nữa rồi, cậu quá hấp dẫn hắn không thể đợi lâu thêm phút giây nào nữa. Hắn dạng chân cậu ra, cái lỗ nhỏ đóng mở theo nhịp thở của cậu. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đưa thằng nhỏ vào.
"Ah!" Lee DongHyuck giật mình hơi cong người lên. Cậu đã im lặng rất lâu, không ngờ lại thiếu kiên nhẫn như vậy.
Bên trong cậu rất chặt, siết lấy côn thịt hắn. Hắn cúi xuống phà hơi vào tai cậu.
"Em chặt quá, sẽ rất đau, cố chịu nhé!" Nói xong hắn còn cắn vành tay cậu.
Hắn đưa đẩy vài cái giống như chào sân, cái lỗ nhỏ cũng đã dần quen với kích thước mà mở ra.
Khoái cảm truyền lên đại não Mark Lee nhưng lần này không phải chỉ một mình hắn ta. Thằng nhỏ của cậu cũng đã đứng lên. Mark Lee nhìn thấy liền nở một nụ cười biến thái. Hắn lấy tay nắm vào cự vật của Lee DongHyuck, vuốt lên xuống theo nhịp đẩy đưa.
Lee DongHyuck cũng phát ra những âm thanh rên rỉ nhưng vì tiếng sét quá lớn nên át luôn cả tiếng của cậu. Mark Lee không nghe rõ tiếng Lee DongHyuck, hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt lấm mồ hôi và đôi môi hơi hé. Khoái cảm lại truyền đến, hắn hôn lên môi Lee DongHyuck, phía dưới vẫn cứ ra rồi vào càng lúc càng nhanh. Đến khi bàn tay của Mark Lee dinh dính thứ chất lỏng trắng đục, là của cậu.
"Xem ra đúng như tôi nghĩ, em đến đây là vì muốn nằm dưới tôi"
"Mark Lee! Anh đã từng bao giờ có một chút gì đó gọi là tình cảm với tôi chưa?"
"Chưa."
Tia hy vọng nhỏ nhoi của Lee DongHyuck bị một chữ của Mark Lee dập tắt. Cậu đã hy vọng rất nhiều vào câu hỏi đó, dù cho hắn trả lời là một tí hay một xíu thì cậu cũng sẽ tha thứ cho hắn nhưng.... có lẽ không nên gặp lại anh nữa.
Mark Lee cứ liên tục đưa đẩy đên khi hắn bắn vào bên trong cậu. Hắn rút ra kéo theo một sợi chỉ bạc.
Hắn ngồi xuống ghế nhìn Lee DongHyuck, gương mặt vô hồn nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.  Khoé môi hơi sưng vì bị hắn hôn, lấm tấm màu đỏ của máu. Mái tóc nâu đáng yêu cũng xù lên. Toàn thân toàn dấu hôn của hắn. Trái tim của hắn bỗng dưng bị ai đó bóp chặt,hẳn đi một nhịp.
Lee DongHyuck nhìn trần nhà tối đen đôi lúc loé lên vì những tia sét, cảm thấy mọi thứ xung quanh rơi vào mờ ảo chìm dần vào bóng tối.

𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐮𝐭𝐬 | MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ