7

2K 100 3
                                    

Đứng trước cửa nhà Lee DongHyuck, Mark Lee vò chặt túi kẹo dẻo.
Mark Lee nghe Lee JeNo bảo Lee DongHyuck vẫn bình thường không có biểu hiện gì lạ chỉ có điều đôi lúc Lee DongHyuck ngồi thẫn thờ nghĩ gì đó rồi tự đánh vào đầu.
Hôm nay,Mark Lee lấy hết can đảm hai mươi mấy năm đến tìm Lee DongHyuck, bịt kẹo gấu hôm trước nay được nằm chung với rất nhiều loại kẹo khác trong túi. Tay Mark Lee chừng chừ trước chuông cửa. Nơi đây đã từng là nơi mà ngày nào hắn cũng đến, bấm gần nát chuông nhà người ta. Mà nay,hắn lại rụt rè định về rồi lại không.
Bổng dưng cách cửa mở ra, Na JaeMin đứng tựa cửa giở giọng khó chịu.
"Đến đây làm gì?"
"Đến..đến tìm DongHyuck" Mark Lee cố giữ bình tĩnh, hắn muốn ngất đến nơi rồi.
"Tìm DongHyuck?" Na JaeMin cười mỉa mai, rồi nói tiếp
"Anh còn dám đến tìm DongHyuck, anh không sợ tui lấy chổi đuổi anh đi à?"

Nhưng đây có phải nhà cậu đâu.

"Cậu... biết hết rồi sao?" Mark Lee lại vò chặt thứ trong tay. Mím môi chờ đợi câu trả lời
"Dĩ nhiên, anh làm Lee DongHyuck đến như vậy nhìn vào là biết ngay"
"Vậy...cậu cho tôi gặp DongHyuck được không?" Mark Lee đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn Na JaeMin.
Thái độ của Na JaeMin hơi khó đoán, nó nở một nụ cười.
"KHÔNG"
Nhìn thấy Na JaeMin cười, một tia hy vọng xuất hiện trong lòng Mark Lee. Nhưng rồi bị câu nói của nó dập tắt. Câu nói 'KHÔNG' đấy tựa như một cơn gió lạnh làm tắt đi ngọn lửa yếu ớt.
"Làm ơn đi"
"Không là không"
"Giúp tôi một lần này đi"
"Không bao giờ"
Mark Lee muốn đấm Na JaeMin quá đi.
"Mark Lee,tôi có câu này muốn tặng cho anh, câu này tôi mới vừa sáng tác thôi. Nghe này Hãy trân trọng những gì mình đang có đừng để đến ngày  một con chó cũng không còn"
Rầm.
Na JaeMin đóng cửa lại, lòng không khỏi tự hào.

Mark Lee đứng ngay ra đó, một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Anh sẽ giúp em" TaeYong mỉm cười.
Mark Lee nghe vậy liền xoay đầu nhìn, trong lòng cũng rộn ràng lên.
"Anh giúp em? Thật không? Bằng cách nào?"
Lee TaeYong không trả lời, ngón trỏ chỉ vào túi nhựa Mark Lee đang cầm. Mark Lee nhìn túi nhựa trên tay rồi nhìn TaeYong khó hiểu.

_______

Lee DongHyuck vẫn cứ nhốt mình trong phòng. Cũng may cậu vẫn còn nghĩ đến sức khỏe cho bản thân, lúc nào Lee TaeYong đem cơm lên cậu cũng ăn đến sạch bát. Nhưng có điều lạ là đồ ăn TaeYong đem lên có vị khác với trước kia. Rất hợp khẩu vị Lee DongHyuck.

Mark Lee điều đặn mỗi ngày ba buổi đến nhà Lee DongHyuck. Lúc đầu Na JaeMin kiên quyết không cho hắn vào nhưng rồi nghĩ lại Mark Lee là anh họ của Lee JeNo. Mark Lee được Lee TaeYong dạy nấu ăn.
Lần đầu tiên suýt nữa làm cháy nhà, Na JaeMin lắc đầu ngán ngẩm.
Lần thứ hai thì món trứng ốp la trở thành món trứng ốp bóng đêm, Na JaeMin thở dài.
Lần ba hoàn hảo nấu bánh gạo cay nhưng hơi mặn, Na JaeMin nhăn mặt.
Lần thứ tư nấu canh kim chi ngon hơn cả ngoài cửa hàng, Na JaeMin bật ngón cái.

Lần nào TaeYong đem cơm lên cho Lee DongHyuck anh cũng đều mở cửa thật lớn để cho người nào đó nấp trong góc xem biểu cảm của cậu. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Lee DongHyuck, miệng của Mark Lee cũng cong lên.

_______

Hôm nay là thứ hai,Mark Lee bấm mật khẩu vào nhà, lúc nãy Lee TaeYong đã gọi cho hắn bảo rằng hôm nay công ty có việc gấp nên phải đi sớm.
Cầm túi nhựa đầy rau quả, Mark Lee mệt mỏi đặt lên bàn. Cái đống này nặng hơn hắn nghĩ.

Chỉ mới 5 giờ chắc DongHyuck chưa dậy đâu.

Mark Lee quyết định phải làm thật nhanh chóng để Lee DongHyuck không phát hiện. Đôi tay ngày nào còn lóng ngóng cầm dao nay đã thuần thuật như cầm viết. Mark Lee sẽ nấu một tô cơm trộn thật ngon cho Lee DongHyuck. Lúc thì chạy đằng này lấy chảo lúc thì chạy đằng kia lấy rau trông rất bận rộn.

Cuối cùng cũng xong.

Mark Lee hài lòng đặt tô cơm trộn lên bàn. Tay còn chỉnh lại hai con tôm luộc thành hình trái tim. Mỉm cười, tay lôi ra một tấm ảnh. Tấm ảnh có hình dạng hơi kì dị. Người trong hình cười rất tươi,tay đang khoác vai lên ai đó nhưng đã bị Mark Lee cắt đi. Ngón tay xoa xoa vào kẻ khuôn mặt đáng yêu của Lee DongHyuck trong ảnh. Mark Lee không có ảnh của Lee DongHyuck, hắn chỉ có những tấm hình cậu chụp chung với TaeYong. Mark Lee đã từng dáng rất nhiều sticker lên mặt DongHyuck, nhớ lại hắn tự vỗ vào trán.

Đúng là quá ngu ngốc.

Rầm.
Tiếng đỗ ghế làm Mark Lee giật mình,tay nắm chặt tấm ảnh. Tròn mắt nhìn Lee DongHyuck đứng trước mặt.

𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐮𝐭𝐬 | MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ