TaeYong đặt điện thoại lên bàn. Anh vừa nhận được một cuộc gọi và đó đến từ Mark Lee. Anh xem Mark Lee như một người em trai nhưng Mark Lee thì ngược lại, hắn yêu anh.
"Là anh Mark gọi cho anh à?" Lee DongHyuck đang ngồi làm bài trình chiếu, ngày mai cậu cần phải nộp gấp cho giáo viên. Lee DongHyuck rất buồn, người mà cậu yêu không yêu cậu, hắn yêu anh trai cậu. Dù vậy, cậu vẫn ở bên cạnh hắn sẵn sàng giúp hắn vô điều kiện. Đôi khi Lee DongHyuck thật sự rất ganh tị với TaeYong,anh được Mark Lee lo lắng chăm sóc chu đáo còn cậu lúc nào cũng bị hắn ta xem như vật cản trở, lạnh lùng và vô tâm. Nhưng anh ấy được như vậy là xứng đáng vì anh ấy là một người hoàn hảo, từ bên trong đến bên ngoài.
"Ờ...em ấy hẹn anh tối nay đi ăn cơm" TaeYong cười bất đắc dĩ, một nụ cười gượng gạo. Anh biết tình cảm của em trai mình dành cho Mark Lee. TaeYong đã từng nói với Mark Lee nhưng chỉ nhận được câu trả lời 'cậu ta yêu ai kệ cậu ta, người em yêu là Lee TaeYong, dù anh có nói bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn cứ theo đuổi anh'.
Hết cách rồi.
"Vậy anh cứ đi với anh ấy đi" Lee DongHyuck nở một nụ cười tươi như an ủi TaeYong cũng như an ủi....chính mình.
"Nhưng mà...."
"Anh không cần lo cho em, em sẽ gọi Na JaeMin đến"
"DongHyuck à....."
"Anh không đi là em giận anh đấy!" Nói xong Lee DongHyuck còn nghênh mặt lên như đe dọa môi hơi chu về phía trước.
Lại hết cách nữa rồi.
Lee TaeYong đành đi thay đồ. Anh đã gọi cho Na JaeMin, bạn thân nhất của Lee DongHyuck.
Ting tong....
Lee TaeYong đi đến mở cửa, một thanh niên mặc một chiếc áo phông đen cùng chiếc quần jeans màu xanh trong rất sành điệu.
"Mark? Em đến đây làm gì?" Lee TaeYong bất ngờ.
"Em đến đây đón anh" Mark mỉm cười
"Anh tự đi một mình được rồi,em không cần phải làm vậy đâu" TaeYong lại bất đắc dĩ cười. Là nụ cười gượng gạo thứ hai trong buổi tối này.
Làm vậy là chết rồi.
"Em sợ anh không biết đường, vả lại em chở anh thì em mới an tâm"
Trời ơi. Ai mượn.
"Thế à!" Một giọng nói vang lên như mỉa mai câu nói vừa rồi của Mark Lee.
Na JaeMin đã đến đây từ lâu. Nó không thích Mark Lee, Nó rất ghét hắn, nó cảm thấy hắn rất khốn nạn, vì sao hắn phải nhất quyết theo đuổi Lee TaeYong để làm Lee DongHyuck đau khổ thế chứ?.
Na JaeMin đi đến trước cửa, cũng cố ý đẩy Mark Lee như một vật cản đường.
"DongHyuck đang đợi em ở trên phòng đấy" TaeYong nở nụ cười, lần này thì tươi hơn rồi.
"Em biết rồi" Na JaeMin cười đáp lại, nó không ghét TaeYong mà nó thấy anh đáng thương rất đáng thương.TaeYong gượng gạo lên xe Mark còn Mark Lee thì ngược lại hắn ân cần đóng cửa xe lại cho anh. Mark Lee hạnh phúc láy xe đi.
"Muốn khóc thì khóc đi" Na JaeMin đứng sau lưng Lee DongHyuck nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Từ nãy đến giờ Lee DongHyuck cứ đứng sau khung cửa sổ, nhìn khung cảnh đó. Cậu đau lắm nhưng biết làm sao được, hắn không yêu cậu. Lee DongHyuck nép vào ngực Na JaeMin,hai hàng nước mắt không kiểm soát được mà cứ rơi liên tục thấm đẫm cả áo nó.
"Tại sao? Tại sao?" Lee DongHyuck mếu máo như một đứa con nít, nhưng không ngây ngô như chúng.
"DongHyuck à, tao biết mày yêu anh ta nhưng mày xem đi, anh ta có bao giờ để tâm đến mày đâu" Na JaeMin vỗ vai an ủi.
"Tao không làm...được,tao...không quên được...anh ấy" Lee DongHyuck cố gắng nói dù nó có hơi khó nghe vì cậu đang khóc.
"Rồi mày sẽ làm được, mày tin tao đi"
Không bao giờ.
Lee DongHyuck ngừng khóc, Na JaeMin không hiểu cậu bị gì lúc khóc lúc cười là sao. Nhưng nó cũng không muốn hiểu.
"Mày đã ăn gì chưa?" Lee DongHyuck vừa nói vừa lấy tay áo hoodie màu đen lau nước mắt.
"Chưa"
Hơi mệt nha.
"Đi ăn thôi, anh hai nấu nhiều món ngon lắm"
Lee DongHyuck tung tăng mở cửa phòng rồi chạy đi đến nhà bếp,mấy lọn tóc nâu cũng nhỉnh lên theo.
"..."________
Lần đầu viết truyện í nên còn vụng về lắm mong mấy thím bỏ qua cho 💚
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐮𝐭𝐬 | MarkHyuck
Fiksi PenggemarLee DongHyuck đem lòng yêu người yêu anh trai của cậu. Đến khi Mark Lee nhận ra cậu quan trọng với hắn thế nào, liệu nó còn kịp hay không? Pairing: MarkHyuck, NoMin