JM: Con xin lỗi mà, làm ơn...đừng đánh nữa, con...con đồng ý mà
Trong một căn biệt thự được coi là khá giả lại vang lên tiếng van xin của một chàng trai. Đó chính xác là của Park Jimin, thiếu gia của dòng họ Park, nhưng lại không sung sướng mà đang bị mẹ kế đánh đập.
LN(mẹ kế): Ngay từ đầu như vậy phải tốt không, mày lo mà thu xếp đồ đi ngày mai qua đó cho ngoan ngoãn vào. Đi thôi, con gái
Nói xong bà ta phủi tay rồi cùng cô con gái đi ra ngoài. Bỏ cậu đứng đó khóc đến thảm thương trong tay là bức ảnh của người mẹ, cũng là thứ quý giá nhất của cậu
Chuyện là, nhà Min và nhà Park đã có hôn ước từ đời ông bà để lại, vốn dĩ cô chị lớn-Park Hana là người sẽ thực hiện nhưng vì cô ta biết được người mình cưới là một thằng ngốc nên không chịu. Thế là đẩy sang Jimin, ép Jimin phải gả đi.
Lúc đầu Jimin không chịu bà ta liền lấy tầm hình của mẹ cậu mà doạ xé. Nhưng cậu lấy lại được nên mới quay ra đánh cậu đến khi cậu đồng ý mới thôi.
Sau khi lau đi nước mắt, Jimin về lại phòng để tấm hình vào một ngăn nhỏ của vali, xếp thêm mấy bộ quần áo. Sau đó, Jimin ngã người lên giường, trong đầu suy nghĩ ngày mai Jimin sẽ được rời khỏi đây, nhưng vẫn chưa thế chắc chắn nơi tiếp theo đang đón chờ cậu là tốt hay xấu.
--Sáng hôm sau--
Jimin đã thức dậy từ sớm, ngồi ở cuối giường nhìn lại căn phòng của mình rồi bất giác mà cảm thấy nuối tiếc. Đây cũng là nhà của cậu, sao cậu phải bỏ lại nó chứ. Đang ngập tràn suy nghĩ của mình, thì dưới phòng đã có tiếng gọi Jimin xuống, nén thở dài Jimin liền kéo theo vali ra ngoài.
Ở phòng khách, mẹ kế Lina cùng Hana đã chờ sẵn còn có một người phụ nữ trung niên đứng đó. Cậu đoán chắc là nhà bên kia sang đón cậu.
Vừa thấy cậu xuống, hai mẹ con kia đã lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Người phụ nữ kia thì nhìn cậu cười hiền
LN: Xuống rồi thì nhanh cái chân lên, chậm chạp
Người phụ nữ kia thấy thái độ của bà ta cũng không mấy lạ lẫm. Ai mà chẳng biết bà ta là mẹ kế, thậm chí là biết luôn những hành động của bả đối với Jimin. Nhiều lần có người can thiệp nhưng vì Jimin nói không sao nên họ cũng hết cách.
MPN: Xuống rồi hả con! Ta đi thôi
Jimin cuối đầu chào Min phu nhân rồi đến đứng cạnh bà.
MPN: Được rồi, chúng tôi đi đây
LN&HN: Min phu nhân đi ạ
Hai người họ vẫn chào tạm biệt với MPN vì không muốn đắc tội. Còn cậu thì hoàn toàn làm lơ, cậu cũng quá quen nên không nói gì. Chỉ lễ phép cúi đầu chào họ một cái cho phải phép rồi cùng MPN ra xe
--Min gia--
Jimin cùng MPN vào nhà, cậu có hơi bất ngờ. Vì nhìn bên ngoài Min gia chỉ độ hơn nhà cậu một chút nhưng vào trong thì hàng tá món đắt đỏ được trưng bày. Cậu đang mải ngó nghiêng thì có người từ trong bếp đi ra
QG: Phu nhân mới về ạ! Chào cậu Park
JM: Dạ...
MPN: Được rồi, thằng Yoongi vẫn chưa xuống sao?
QG: Thiếu gia hình như vẫn còn ngủ ạ
MPN: lên trên kêu nó dậy đi! Rồi kêu người mang vali của Park thiếu lên sắp xếp ở cùng với thiếu gia
QG: Dạ...
JM: Dạ thôi, dì ơi để con tự mang lên
Dì quản gia đang định đi thì bị cậu kêu lại, MPN thấy vậy liền hỏi
MPN: Con biết phòng không mà đòi tự mang lên!
JM: Dạ, con...
MPN: được rồi con lên lầu hai rẻ trái phòng đầu tiên bên trái. Sẵn tiện gọi thằng bé dậy giúp ta
JM: ơ...dạ con xin phép
Nói rồi, Jimin lên lầu đến dãy hành lang ngó qua ngó lại rồi theo lời MPN mà rẻ trái. Đứng trước cửa căn phòng đầu tiên Jimin thở dài ra rồi mới xoay nắm cửa bước vào.
Điều đầu tiên Jimin thấy là một thân ảnh nam nhân trên chiếc giường lớn ở chính giữa căn phòng. Khẽ đặt vali xuống sau đó Jimin đến bên giường đặt tay lên vai người kia lay nhẹ
JM: thiếu gia, dậy đi nào...đã trễ lắm rồi
Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ miệng cộng với sự tác tác động của bàn tay nhỏ khiến người đang nằm trên giường khẽ động đậy
YG: Ưm..." Đến rồi sao?"
----------------
Can you give me a ⭐ ?
👇
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] T.R.U.S.T
FanfictionMin Yoongi ( Hắn ) : 25 tuổi Vừa nhận chức chủ tịch Min thị, ngoài ra còn là trùm bang AD ở hắc đạo. Tàn độc là 2 từ chính xác miêu tả con người này. Nhưng để thử lòng vị hôn phu của mình đã giả ngốc. Và tất nhiên điều này chỉ mình hắn và người anh...