--Min gia--
Min Yoongi đã về đến nhà, tâm trạng cũng đã ổn hơn được vài phần. Vừa bước vào nhà, liền có mùi hương thơm thơm quen thuộc xộc vào mũi. Yoongi cởi giày xong còn chưa mang dép đi trong nhà đã chạy thẳng vào nơi phát ra mùi hương và có cả Jimin
- Minie, Minie nấu súp hả?
Anh hỏi nhưng cậu chẳng đáp lại. Lướt qua người anh đến chỗ bàn ăn, mặt cậu chẳng có tí cảm xúc nào. Mặt Yoongi bỗng chốc xụ xuống, nghĩ rằng cậu giận nên đã đi đến ôm cậu từ sau, mặt úp hẳn vào lưng Jimin, giọng thì nhỏ nhẹ như thể chỉ đang thủ thỉ
- Minie giận Yoongie hả?
- Anh làm gì đấy Yoongi?
- Vì Un-Han sao?
Park Jimin đờ người khi anh ôm mình bất ngờ lại còn nói giọng dịu dàng. Nhưng Jimin vẫn để anh ôm như vậy, tâm trạng cậu hiện rất tệ. Chỉ vì Un-Han người anh vừa nhắc đến. Cậu thở dài
- Em không giận anh vì Un-Han, nhưng em giận vì anh ra ngoài lại chẳng thèm nói với em một tiếng!
- Vậy á? Yoongie xin lỗi, mà Minie lo lắng cho Yoongie hả?
" Tôi lại cảm thấy vui rồi em ơi, em lo cho tôi thật sao?"- Này anh đừng có mà luyên thuyên, không lo cho anh thì em biết lo cho ai đây hả, ngốc nghếch?
- Hì hì
Jimin quay người lại vừa giở giọng trách móc vừa nhéo nhẹ chóp mũi anh. Còn Yoongi thì cười ngốc, tay vẫn đặt ở eo Jimin. Jimin nhận thấy đồ ăn đã sắp nguội đến nơi nên xoa xoa mái tóc Yoongi nói
- Được rồi! Đồ ăn nguội đấy! Mau ăn thôi
- Dee được ăn súp Minie của Yoongie nấu là tuyệt vời!
- Được rồi! Mau ăn đi, ăn nóng mới ngon
- Ủa mà dì quản gia đâu rồi Minie?
- À dì ấy bảo có việc bận nên xin nghỉ chiều nay rồi!
- À à, ui ui ngon quá!
Yoongi cảm thán sau đó bật ngón cái với tài nấu ăn của cậu khi múc một muỗng súp vào miệng. Yoongi nhìn anh cười cười. Nam nhân ngốc của cậu nay lạ quá, lại còn biết xin lỗi cậu một cách ôn nhu như thế. Liền khiến bao u buồn biến sạch thay vào đó là sự ấm áp của cả đôi.
--Bang AD--
- Việc gì tôi phải chia tay Suga chứ?
Lúc nảy khi từ bar trở về, Jungkook cùng Taehyung được anh nhờ đi nói với Kang Un-Han rằng chuyện giữa họ đến lúc kết thúc rồi. Vì thời gian này anh không tiện đến đó.
Sau khi nghe Taehyung nói, ả ta tức giận quát lớn. Jungkook thấy vậy liền giáo huấn ả ta một trận
- Này, cô nực cười vừa thôi! Không yêu, hết duyên thì dẹp mẹ đi chứ giữ làm gì? Mà tôi nói nhé, đừng tưởng tôi không biết cô đã lên giường với biết bao thằng rồi cả mấy ông lão đáng tuổi cha chú cô nữa!
- Cậu...
- Cậu cái gì mà cậu? Mẹ nó, nếu là tôi thì vứt cô cho xong chứ không từ bi như lão đại mà để cô tiếp tục ở đây đâu nhé? Biết ơn chút đi!
- Được rồi! Chuyện gì nên nói cũng nói rồi, chúng tôi về đây! Còn nữa cô sẽ không còn được ở nhà lớn nữa, chỗ của cô là khu A (nơi ở của các sát thủ nữ)
Taehyung nói sau đó cùng Jungkook rời đi. Chẳng để mặc tới ả ta gào thét bên trong. Đi ngang bọn đàn em không quên dặn dò chúng mang đồ của ả ra khỏi nhà lớn càng nhanh càng tốt.
--nơi nào đó--
- Được rồi! Bà mau nói tôi nghe chuyện gì?
Dì quản gia ngồi đối diện với Min phu nhân. Khi nghe dì quản gia nói con trai mình không bị ngốc. Bà liền tức tốc đặt vé mà quay về. Còn Min lão gia vẫn ở bên đấy giải quyết công việc.
- Tôi cũng không chắc nhưng tôi thấy...
Quản gia tường thuật hết tất cả mọi chuyện cho bà Min nghe. Sau khi đã hiểu, bà vô cùng tức giận. Con trai bà lại lừa gạt bà như thế, thật không thể chấp nhận. Bà Min đứng lên bảo quản gia cùng mình về nhà quyết định hỏi cho ra nhẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] T.R.U.S.T
FanfictionMin Yoongi ( Hắn ) : 25 tuổi Vừa nhận chức chủ tịch Min thị, ngoài ra còn là trùm bang AD ở hắc đạo. Tàn độc là 2 từ chính xác miêu tả con người này. Nhưng để thử lòng vị hôn phu của mình đã giả ngốc. Và tất nhiên điều này chỉ mình hắn và người anh...