Jungkook đi đến cái bàn chỗ ghế sofa, lấy ra đồ ăn lúc nảy mua. Mở chúng ra rồi đi đến đưa cho Jimin
JK: Của cậu! Ăn đi
-........
Jimin không nói, cầm lấy hộp thức ăn, chậm rãi ăn. Yoongi ở bên cạnh nhìn cậu lâu lâu lại đưa cho cậu ít nước. Còn mọi người thì không nói gì cả. Cũng đơn giản nhìn cậu ăn thôi
Sau khi Jimin ăn xong, bà Min cùng Jin hyung ở lại nói chuyện với cậu. Còn mọi người đều được bà kêu ra ngoài đợi, ngay cả Yoongi cũng không được ở lại.
Sau khi cánh cửa khép lại bà Min mới lên tiếng
MPN: Jimin, con có thể nói chuyện với mẹ được không?
JM: *gật đầu nhẹ*
Ít nhất bà Min cũng là người lớn, cậu không thể trách bà. Nhưng Jin hyung, cậu vẫn không chắc. Jin không liên quan gì tới giới hắc đạo, y cũng từng là giảng viên của cậu nên Jimin cũng không trách.
Bà Min cười hiền nhàn nhạt nói
MPN: Jimin, ta xin lỗi con. Thằng Yoongi không tin tưởng con là do quá khứ của nó. Nó từng tin tưởng mẹ ruột nó nhưng bà ta lại không trân trọng sự tin tưởng ấy. Làm thằng bé tổn thương nên...
JM: Mẹ Min...trong lòng con, Jimin chưa từng trách Yoongi hay ai cả. Chỉ là có một thứ gì đó khiến con rất khó nói...với anh ấy, với tất cả mọi người, con...
Bà Min đem Jimin ôm vào lòng. Jimin đang khóc. Cậu nghẹn ngào nói ra từng chữ. Bà Min với Jin cũng không kiềm được mà khóc theo.
Jin lau vội nước mắt, nói
J: Jimin, tụi anh sẽ không ép em phải tha thứ cho ai cả. Chỉ cần em thoải mái thôi, được không? Bây giờ nếu như em vẫn chưa thể nói chuyện được với Yoongi, với Jungkook hay Taehyung hay Namjoon hay thậm chí là anh! Chỉ cần em cảm thấy ổn được không?
JM: Jin hyung...em xin lỗi...
J: Em không có lỗi, Jimin! Không ai có lỗi cả, chúng ta hay Yoongi đều không có lỗi. Là do định mệnh đã sắp đặt nó như vậy...
Quả là giảng viên tốt, Jin luôn biết giải quyết vấn đề. Jimin nghe y nói cũng nhẹ gật đầu.
Jin nói đúng không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Cũng đồng nghĩa với việc chẳng ai là có lỗi cả....
Nhưng Jimin vẫn chưa cảm thấy ổn.....
Bà Min đẩy cậu ra khỏi lồng ngực, giữ lấy hai vai cậu. Lau đi nước mắt, rồi hỏi
MPN: Jimin, bây giờ con muốn làm gì? Ta lập tức làm cho con
JM: Con muốn về nhà...về Park gia
Bà Min nhìn cậu, Jimin đã rất nhớ nhà. Mặc dù ở Park gia không một ai chào đón cậu. Nhưng dù gì, đó là nơi cậu sinh ra, sống ở đó từ nhỏ tới lớn. Gia đình nhỏ 3 người của cậu cũng đã từng rất hạnh phúc trước khi mẹ cậu mất...và khi ba cậu mất nữa
Bà Min nhìn cậu cười
MPN: Được rồi, ngày mai nhất định sẽ kêu thằng Yoongi đưa con về...
JM: Con...con muốn đi một mình...
MPN: Nhưng hai mẹ con nhà đó...
JM: Không sao đâu ạ!
Jimin cười, xua xua tay. Nhưng trong lòng cậu rất sợ, về lại căn nhà đó gặp lại hai con người đó. Có lẽ nổi ám ảnh khi bị đánh đập vẫn chưa hề biến mất dù chỉ là một giây, một phút nào.
Nhưng Jimin muốn về nhà của cậu. Park gia mà cậu chắn chắc sẽ là người thừa kế. Cậu là thiếu gia của nhà họ Park đương nhiên căn nhà đó và tài sản đó là của cậu rồi
Jin đi ra mở cửa, mọi người vẫn còn ở đó. Yoongi vừa thấy cánh cửa mở ra đã đi đến. Nhưng Jin lại đứng chặn cửa không cho anh vào, nói
J: Đi làm thủ tục xuất viện đi, ngày mai Jimin sẽ xuất viện
YG: Jimin chỉ vừa mới tỉnh thôi mà
J: Là bác Min nói, mau đi đi! Còn Taehyung với Jungkook về sớm đi, trễ rồi
J: Joonie, em cũng về luôn đi. Tối nay anh sẽ ở lại với Jimin
NJ: Nhưng...
J: Nhưng gì mà nhưng? Mau về đi, con bé RJ không thể ở nhà với quản gia mãi được đâu, nó sẽ khóc toán lên cho xem. Còn Yoongi tối nay về nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở lại với Jimin
YG: Ai cho anh cái quyền quyết định vậy chứ?
MPN: Là mẹ đấy, đi làm thủ tục đi. Mấy đứa bác về trước nhé?
Bà Min nói rồi khoác tay ông Min đi về. Còn Yoongi cũng nghe theo lời mẹ mà đi làm thủ tục rồi về nhà luôn. Taehyung cùng Jungkook cũng về ngay sau đó. Chỉ có Namjoon là còn không chịu về
NJ: Anh ở lại thiệt á? Vậy tối nay em ngủ thế nào?
J: Chứ mấy hôm cậu tăng ca, không về nhà! Cậu ngủ thế nào?
NJ: Jinie đừng giận em nữa mà...hôm đó em tăng ca thiệt mà...
J: Tăng ca gì ở quán bar?
NJ: Em nói thật đó, hôm đó có bọn nhóc đến phá quán nên em phải ở lại xử lí mà
J: Được rồi, được rồi. Anh ở lại một bữa thôi mà. Mau về với nhóc RJ đi! Ngày mai đến đón anh sớm, chúng ta còn phải đến cô nhi viện đón Koya về nữa đấy?
NJ: Gì chứ? Thêm một đứa nữa sao? Một mình RJ thôi mà em đã không được ôm anh khi ở nhà được rồi đó
J: Hôm trước ta đã làm thủ tục nhận nuôi rồi, RJ cũng cần có em trai bầu bạn, con bé có 1 mình sẽ buồn! Em cũng đã đồng ý rồi mà?
NJ: Rõ ràng là hôm đó anh dụ dỗ em...
J: Được rồi, đi về đi. Tối nay em cho RJ ngủ đi đấy...
NJ: Vâng....
Jin nói mãi Namjoon mới chịu đi về. Nhà này đã kết hôn rồi, cũng sắp nhận nuôi thêm đứa trẻ thứ hai. Nhà Taekook thì Taehyung cũng cầu hôn rồi chỉ chờ mỗi đám cưới. Chỉ có Yoongi và Jimin là chưa thôi.
--------------
Can you give me a ⭐ ?
👇
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] T.R.U.S.T
FanfictionMin Yoongi ( Hắn ) : 25 tuổi Vừa nhận chức chủ tịch Min thị, ngoài ra còn là trùm bang AD ở hắc đạo. Tàn độc là 2 từ chính xác miêu tả con người này. Nhưng để thử lòng vị hôn phu của mình đã giả ngốc. Và tất nhiên điều này chỉ mình hắn và người anh...