Jimin trốn trong phòng tắm khóc đến đáng thương nhưng lại lau vội nước mắt khi Yoongi bên ngoài gọi
- Minie ơi, Minie có sao không? "Em mau trả lời đi Jimin"
- Dạ em không sao!
Jimin bước ra, mặt cúi gầm mà trả lời. Nhưng Yoongi nghe rất rõ tiếng thút thít vang ra từ trong cổ họng người nhỏ. Khẩn trương hỏi lại
- Minie khóc hả? Minie...Minie ơi
- Em đâu có, thôi em lên phòng nhé
Jimin bước đi, chẳng để anh thấy được gương mặt mình. Yoongi đứng đó nhìn dáng người nhỏ lủi thủi bước đi nà tim lại cảm thấy xót xa. Thầm tự mắng bản thân, Yoongi lúc này đã quyết định từ bỏ mối quan hệ kia, mối tình với Kang Un-Han, nhưng anh chẳng biết phải nói thế nào.
Yoongi vẫn chưa xác định rõ tình cảm của chính mình dàng cho cậu. Lại càng bảo thủ, chẳng chịu tin tưởng lấy ai. Anh nghĩ nếu bây giờ anh kết thúc vở kịch Jimin sẽ chẳng dùng lời đường mật với anh, chỉ sợ sẽ không còn lời dỗ dành ngọt ngào kia. Sợ cậu ở phe phái nào đó muốn hãm hại anh nên nhất thời chưa thể hoàn toàn tin tưởng
Yoongi chỉ biết về thông tin trên giấy tờ của cậu còn lại chẳng điều tra được gì cho rõ ràng nên anh chẳng thể xác định được là thân hay thù. Chỉ biết an ủi mình bằng câu nói
" Jimin, tôi cũng muốn em đừng quên tôi"
Jimin ở trên phòng đã thiếp đi sau một màn khóc lóc thảm thương. Yoongi vào phòng thấy cậu nằm an ổn mà ngủ say cũng an tâm phần nào. Lấy chiếc điện thoại được giấu ở trong một ngăn tủ được khoá cẩn thận, nhắn một dòng tin gì đó
" 10 phút nữa, đến đón tao "
Tin nhắn được gửi đi liền có phản hồi lại, sau khi xem qua Yoongi đến tủ mở ra lấy một bộ gồm áo sơ mi đen và quần jeans đen rách gối mà lúc trước khi dọn dẹp, thay đổi tất cả trang phục trong tủ mà còn giữ lại đúng một bộ này.
Mặc bộ đồ ấy vào, Yoongi dùng nước vuốt vuốt mặt nhìn chính mình nơi gương một chập rồi mới ra khỏi phòng tắm. Jimin vẫn còn ngủ, Yoongi khẽ tiến tới giường sửa lại tư thế ngủ cho cậu thoải mái rồi đắp lại chăn. Thật nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái
" Tôi chẳng biết mình đối với em là thế nào nữa rồi,Jimin! Tôi luôn muốn cùng em dịu dàng như thế này hay tôi yêu em rồi? Chắc chẳng phải đâu? Thật xin lỗi em!"
Rời đi, Yoongi ra cổng đã thấy chiếc xế hộp đen đắt tiền đậu ngoài đấy. Bước lên xe, Yoongi ngay ngắn ngồi vào ghế sau. Mắt nhắm hờ, dựa lưng ra sau, tay thì xoa hai bên thái dương.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Kim Taehyung lên tiếng hỏi
- Sao vậy? Nay lại mặt đồ này không sợ bị chồng nhỏ phát hiện sao?
- Em ấy ngủ rồi! Lúc sáng, chẳng biết tại sao Un-Han lại đến...
Anh mệt mỏi đáp lại khiến sắc mặt Taehyung có chút tức giận
- Cô ta dám đến tận đây sao? Có phải chán sống rồi không? Rồi sao, lại làm mày mệt mỏi à?
- Ừ! Nhưng cô ta chẳng làm gì cả nhưng hình như lời cô ta nói khiến Jimin tổn thương
- Cô ta nói gì?
Lần này người lên tiếng không phải Taehyung mà là Jeon Jungkook là một đàn em dưới trướng Taehyung đồng thời cũng là bảo bối của hắn nên tất nhiên sẽ biết được hết mọi chuyện, cũng khá tin tưởng được. Yoongi từ nảy đến giờ vẫn không mở mắt, cũng chẳng quan tâm ai đang hỏi lại nhàn nhạt trả lời
- Bảo tao là người yêu cô ta nên đến thăm rồi lại nói đã chia tay. Còn nói cái tên "Suga" chỉ cô ta có thể gọi...
- Đê tiện
Jungkook nhất thời tức giận mà nói ra. Cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì trong bang Jungkook và Un-Han chẳng khác gì kẻ thù. Jungkook cũng như Taehyung mà khinh thường ả. Chỉ có Yoongi vẫn đem ả ra mà cưng sủng
Taehyung nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng
- Này lão đại, hay đừng về bang đi giải toả một chút đi
- Đi đâu?
- Bar NJ!
- Đúng đó, lâu rồi không tới em nhớ Jin hyung chết đi được
Jungkook lên tiếng đồng ý Taehyung cũng cưng sủng mà cười với em sau đó tập trung lái xe. Chẳng thèm để ý đến ý kiến của kẻ đang u sầu kia nhưng cả hắn và em đều biết Yoongi chẳng còn tâm trạng để phản đối đâu.
--Bar NJ--
- Ô! Chào khách quý!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] T.R.U.S.T
FanfictionMin Yoongi ( Hắn ) : 25 tuổi Vừa nhận chức chủ tịch Min thị, ngoài ra còn là trùm bang AD ở hắc đạo. Tàn độc là 2 từ chính xác miêu tả con người này. Nhưng để thử lòng vị hôn phu của mình đã giả ngốc. Và tất nhiên điều này chỉ mình hắn và người anh...