Hắn để nó ở lại còn mình thì rời đi, sau khi hắn đi Hana đưa nó vào trong ngồi làm quen nhau 1
chút. Trong suốt buổi nói ĐE1: Tụi bây nhìn kìa! 1 con mồi béo mỡ
ĐE2: Mau bắt lấy nó, lão đại sẽ thích nó cho xem!
Bọn chúng nói là làm liền tiếp cận sau lưng nó rồi chụp thuốc mê Ami. Cơ thể nó mền nhũn ngã xuống đất, bọn chúng đưa nó vào lồng rồi đưa nó về bang.
Jimin: Đưa ai về mà ồn ào vậy?
Suga: Hình như là 1 nhóc con
Jimin: Phiền phức, đem nó bán đi
ĐE: Vâng
Tên đàn em nghe thế định mang nó ra ngoài liền bị anh ngăn lại
Suga: Đợi đã, mày còn chưa nhìn mặt mà lại vội đem đi bán sao, mồi ngon thì phí lắm đó
Nghe anh nói hắn có chút giao động, dù sao thì 1 nhóc con bán đi cũng không được bao nhiêu, hắn đành gọi đàn em đưa nó vào lại sảnh
Jimin: Mở màng lên
Cái màng đỏ rượu được mở lên, 1 nhóc con đang mít ướt, co ro 1 góc lồng, hắn liền nhếch mép tỏ vẻ hài lòng.
Jimin: Là ai bắt nhóc này?
ĐE: Là… bạn em ạ!
Jimin: Thưởng tiền
ĐE: cảm ơn lão đại!
Jimin: Lui đi
ĐE: Vâng
Suga:Mày nhìn đi, tao nói không sai, là 1 cực phẩm
Jimin: về chăm sóc con của mày đi, đừng có dòm ngó người của tao
Suga: biết rồi
Hắn tiến lại gần nó, nhìn sơ qua 1 lượt rồi cất giọng hỏi
Jimin: Tên gì, bao nhiêu tuổi?
Ami: Kim Ami… 14 tuổi
Jimin: Sao bị bắt?
Ami: Đi lạc…
Nó ăn gan trời rồi, nói chuyện với hắn lại không lấy 1 chút kính ngữ, thậm chí chủ ngữ thậm chí chủ ngữ cũng bỏ qua 1 bên.
Nếu bình thường thì hắn đã sớm cho đi chầu diêm vương rồi, nhưng đối với nó, hắn lại khác. Hắn không những không tức giận mà còn tỏ vẻ hài lòng với nó.
Jimin: Em sợ lắm sao? Nhìn thẳng vào mắt tôi nói chuyện không được à?
Ami: Tôi… không dám
Jimin: Ngước mặt lên
Nghe hắn gằn giọng nó run run trong sợ hãi liền ngước mặt lên
Jimin: Ngũ quan sắc sảo, đi theo tôi
Ami: Tại sao tôi phải nghe chú?
Jimin: Nếu em không thích thì cứ ở đây, nhưng bọn họ làm gì em thì tôi không biết
Ami: Ở đây là đâu? Chú là ai?
Jimin: Đây là thành phố của sự phồng hoa, giàu có. Còn tôi là người nắm quyền cao nhất ở nơi này, em xem tôi là ngài Park cũng được mà “ông kẹ” cũng không sao.
Nó bắt đầu nhận thức được người đàn ông trước mặt nó không hề đơn giản, thậm chí hắn lại còn rất nguy hiểm là đằng khác. Bản tính nhút nhát hay khóc nhè của nó bây giờ bất ngờ quay lại, từ nãy đến giờ nó đã cố kìm lòng cho bản thân không được quá sợ hãi mà khóc, nhưng xem ra bất thành rồi!
Jimin: Nhóc con sợ rồi sao, tôi tưởng em anh mạnh mẽ lắm cơ :)) , ai dè lại là 1 chú mèo nhút nhát.
Ami: Lúc nãy chú nói chú là ông kẹ sao… vậy thì chú là người xấu
Jimin: Bộ tôi có nói tôi là người tốt hả? ban nãy em còn mạnh miện lắm mà sao giờ lại nhút nhát như thỏ đế thế kia?
Hắn treo ghẹo nó như vậy càng khiến nó sợ hơn
Jimin: Lại đây….. lòng kiên nhẫn của tôi không đủ để đợi em đâu!
Nó từ từ bò ra khỏi lồng đi lại phía hắn, hắn bế nhẹ nó lên đùi ngồi nhìn ngắm khuôn mặt thiên tử của Ami. Cơ thể của nó lại có 1 mùi hương dễ chịu và thỏa mái, xem ra hắn tìm được phương thuốc chữa bệnh mất ngủ rồi!
Jimin: Nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ sủng em…còn ngược lại tôi nghĩ là em cũng hiểu mà đúng chứ!?
Nó sợ hãi gật đầu, hắn nhẹ cười hài lòng rồi bế nó ra xe chạy về biệt thự
Hana: Anh về rồi! đây là…
Jimin: Đây là Kim Ami, em chăm sóc em ấy cho cẩn thận vào, tôi có việc ở công ty phải đi ngay bây giờ!
Hana: Vâng, anh đi đi ạ
chuyện Hana như nhận ra nhóc con này xem vậy chứ rất nhút nhát và hay khóc nhè
Hana: Em gọi ngài Park là gì thế Ami?
Ami: Em gọi bằng chú ạ
Hana: Ôi trời, Ngài Park chỉ mới 25 tuổi thôi em gọi ngài ấy là chú thì hơi quá tuổi đó
Ami: Tại chú đó đáng sợ nên em kêu bằng chú đó!
Hana: Chị ở đây 1 năm rồi nên chị biết rõ ngài ấy, nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì ngài ấy sẽ không làm gì em đâu, ngược lại còn rất thương yêu em nữa. Em chỉ mới 14 tuổi, còn phải đi học, em ngoan ngoãn 1 chút không chừng sẽ được vào trường danh tiếng học đó!
Ami: Vâng em biết rồi ạ
Hana: À mà này, em gọi ngài ấy bằng anh thôi đừng kêu chú nữa, ngài ấy không vui đâu
Ami: Em nhớ rồi chị
Hana: Em ở đây cứ thoải mái, đừng có sợ! Nhưng mà em không được chạy lung tung ra ngoài sau 8 giờ mà không có ngài Park bên cạnh, nếu không ông kẹ bắt đó.
Nghe hana nói nó bắt đầu sợ cái “vương quốc” này, nhưng nghe theo hana ắt hẳn sẽ không sao. Nó tự trấm an bản thân mình rồi cất giọng nói.
Ami: Chị em muốn đi tắm…
Hana: Để chị nói người làm chủng bị quần áo và nước ấm cho em! Em lên lầu, phòng đầu tiên bên trái nha
Ami: Dạ vâng
Sau khi tắm rửa xong, nó đi xuống nhà dùng bữa cùng cô, sắn tiện hỏi cô vài thứ về hắn
Ami: Chị… ngài Park không về ăn tối ạ?
Hana: Bình thường thì ngài ấy ít khi về lắm, 2 3 tháng ngài ấy mới về 1 lần. Trừ khi có chuyện cần thiết mới thường xuyên về thôi!
Ami: Vậy ngài ấy ở đâu?
Hana: Em được anh ấy đưa về từ đâu thì anh ấy thường ở đó đấy
Ami: À em hiểu rồi…
Hana; Em nói chuyện với chị cứ thoải mái đi, không cần sợ hãi, nhút nhát như vậy đâu!
Ami: Vâng, em biết rồi! chị ăn đi đừng nhìn em nữa…
Kết thúc bữa ăn, nó cùng cô dọn dẹp rồi đi ngủ, cô bảo nó đi ngủ trước nên nó cũng thuận ý cô mà lên phòng ngủ. Cô ra ngoài kiểm tra cửa nẻo rồi đi vào, định tắt đèn ngủ thì tiếng xe hắn vang bên tai, cô liền vội chạy ra mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Kẹ [Jimin]
Fiksi PenggemarNơi đây, Park Jimin chính là luật Lấy ý tưởng từ 1 bộ phim