Tôi chao lượn trong không trung, dưới nền trời xanh biếc của mùa hạ và trên những đám mây bồng bềnh. Mây ở đây dày đặc, tụ thành từng khối như khiến ta nghĩ mình có thể nằm ngay lên chúng. Theo làn gió, tôi thoáng ngửi được mùi hương tươi mát của cỏ cây và hương thơm của những bông hoa.
Tiếng cỏ lao xao đã ngay dưới chân mình.
Trước mắt hiện ra một vách đá lớn, cao sừng sững như một bức tường thành vạch ra ranh giới giữa hai vùng đất. Nó chỉ chừa độc mỗi khe hở nhỏ bé cho những ai muốn đi qua. Tôi lách mình theo làn gió, bước vào một vùng đất mới.
Lần này chào đón tôi không còn là tiếng chuông ngân vang trầm bổng mà là tiếng chim hót lảnh lót, trong trẻo. Những cơn gió đã thoáng dừng lại, tôi đáp xuống một khoảng đất trống được bảo quang bởi những gờ đá thoai thoải phủ đầy cỏ xanh. Nơi đây chỉ như một trạm dừng chân, bởi mây vẫn phủ kín xung quanh, che đi thế giới rộng lớn bên dưới khiến tôi không thể nào nhìn trước được phía bên kia đám mây có gì. Giữa bãi đất trống là một cái hồ trong vắt, nước hồ trong đến mức phản chiếu lại nền trời xanh biếc làm tôi tưởng chừng như làn nước vốn có sắc xanh như vậy. Tôi vóc một vóc nước mát lành, xuy tan chút mệt mỏi của bản thân. Tôi ngã mình xuống thảm cỏ mềm mại, ngẩng mặt nhìn bầu trời, bình lắng lại những cảm xúc của bản thân.
Tôi đã đi qua một vùng đất, đã gặp gỡ những cư dân cũng như người trị vì ở vùng đất đó. Liệu điều gì sẽ tiếp tục chờ đợi tôi ở nơi này. Liệu trong hành trình này chỉ có mỗi dấu chân của mình tôi? Dòng suy nghĩ miên man bị xáo trộn bởi tiếng gió.
Gió đã nổi lên rồi.
Nơi đây không còn tiếng chuông vang chỉ lối, tôi đưa tầm mắt về phía xa, nơi có đỉnh núi với cột sáng rực rỡ tựa mặt trời ban trưa. Ở chốn đảo bình minh, ngôi đền lớn như chắn hết nguồn sáng, khiến thứ rực rõ đó dường như chẳng có gì nổi bật. Nhưng nơi đây, khi chẳng có gì có thể cản được tầm nhìn của tôi, nó lại nổi bật như ngọn hải đăng trong hành trình vô định này. Tôi đã biết nơi mình cần đến, nhưng thay vì đi theo con đường phía trước, tôi lại quyết định nhảy lên những gờ đá, thử bay ra xung quanh.
Lúc ấy, tôi bỗng quên mất. Mình mới chỉ là một bé con hai cánh mà thôi.
Tôi sà vào những đám mây, mong gió nâng đỡ cho đôi cánh ít ỏi của mình. Nhưng thay vào đó, những luồng khí quật mạnh vào người tôi, làm tôi chao đảo trong không trung, hoàn toàn mất phương hướng. Mắt tôi mờ trắng đi, đầu óc thì quay cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sky: Children of the Light] Hành trình
FanfictieNếu bạn muốn một tựa game với các vùng đất rộng lớn, thỏa sức cho bạn khám phá mà không cần phải để ý đến nhiệm vụ này nọ kia. Mà chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm một cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Chính vì lẽ đó, tôi đã đến với Sky, một cách rất...