Nếu bạn muốn một tựa game với các vùng đất rộng lớn, thỏa sức cho bạn khám phá mà không cần phải để ý đến nhiệm vụ này nọ kia. Mà chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm một cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Chính vì lẽ đó, tôi đã đến với Sky, một cách rất...
Tôi trượt xuống, nhưng chỉ được một đoạn ngắn. Đường trượt tuyết trắng kết thúc một cách đột ngột, mặc tôi chao đảo trong khoảng không. Tôi lẩn vào trong mây, hoàn toàn không thấy gì, đành nương theo gió đưa tôi đi.
Tôi không biết mình đã ra khỏi ranh giới vùng đất từ khi nào, chỉ thấy mây vờn xung quanh. May ở trên đầu, ở dưới chân, như tôi đang bay trong một cái lồng mây khổng lồ, những cột mây cao như những cột trụ. Mặt khác, tôi lại thấy chúng như những vòi rồng khổng lồ. Mây dày chắn hết mọi nguồn sáng, cảnh vật nhuốm một màu xanh rêu buồn bã.
Từ phía xa, một bóng đen khổng lồ trồi lên từ đám mây rồi lại lẩn xuống dưới. Hình dạng như một Mantas thượng cổ. Tôi không cố bay nhanh, tôi không biết liệu có thứ gì đó đang ẩn sau những đám mây dày đặc kia. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bị bóp ngạt bởi những đám mây.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trong sắc xanh u tối này, một đoàn thành đổ hiện ra lờ mờ sau làn mây, như in một vệt đen lên khung cảnh. tôi bay đến đó, nhanh chóng nhận ra gần đó nổi lên một bãi đất trống. Tôi hạ cánh xuống, giữa cảnh vật vật hoang vu àm đạm độc mỗi một đống lửa. Tôi không biết ai đã đốt nó lên, trong một cái nơi như thế này, việc tìm ra dấu vết của ai đó để lại gần như là không thể. Không xa nơi tôi đang đứng là một cổng thành cao lớn và đồ sộ, lá cờ treo trên đó bị quật mạnh bởi gió sắc. Tiếng gầm của con Mantas khổng lồ vẫn vang vọng. Tôi tiến lại gần về phía cánh cổng, bên ngoài chỉ gió và gió, không có con đường nào dẫn xuống dưới cả. Cách duy nhất tôi nghĩ được, là nhảy xuống.
Chiếc áo choàng bị quật mạng bởi gió, gió ném cả người tôi lên, rồi lại kéo xuống. Tiếng gió rít sắc nhọn và đáng sợ không ngừng bên tại. Ngay dưới chân tôi là một cái xoáy mây khổng lồ, không gì có thể thoát ra khỏi nó. Nó cuốn tôi vào, cả người lẫn trong mây, mắt tôi cay xè đến mức không thể mở nỗi. Tôi không còn nghĩ gì được nữa.
Lạnh. Không phải do gió, bên tai tôi, tiếng gió đã ngừng hẳn. Bây giờ tôi mới nhận ra, cái lạnh này đến từ mặt đất. Cả người sõng soài trên đất. Một cảm giác mềm mịn. Là cát. Tôi nằm một lúc, đợi cảm giác quay cuồng trong đầu bớt dần, mới lồm cồm bò dậy. Là một biển cát mênh mông trong khung cảnh xám xanh mờ mịt ấy. Nền trời vốn phải trong xanh nay lại bị một tầng mây dày che phủ, chỉ có vài lỗ hổng truyền được chút ánh sáng ít ỏi vào. Những vùng đất trước cũng không một bóng người, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy u tối và hoang vắng như thế này. Ít nhất, vẫn có tiếng chim hót, tiếng của các Mantas. Nhưng ở đây không có gì cả. Những cồn cát cao kéo dài không dứt, lâu lâu, vài ngọn gió thổi tung cát bụi mờ mịt, xa xa là những thành trì nghiêng ngả, những mái nhà chìm ngập trong cát. Ở đây, ngay cả cột sáng cao để dẫn đường cũng không có, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Trong suốt cả hành trình, chưa bao giờ tôi mong rằng mình sẽ bắt gặp một ai đó khác như vậy.