Tôi bước chân vào không gian đầy sắc xanh mê hoặc. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Nhưng đây là một sự im ắng yên bình. Nó làm tâm hồn tôi cảm thấy thoải mái đến lạ. Nơi tôi bước vào không hẳn là một vùng đất, nơi này trông như một tòa tháp. Tôi bước nhanh qua dãy hàng lang dài, qua những bậc đá xanh cổ kính, bước vào không gian bên trong tòa tháp.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là khoảng không thăm thẳm, tôi tự hỏi. Liệu nó là thực sự là trần nhà, hay là bầu trời đêm? Ngay chính giữa là một bệ đá lớn, có thể ngồi được hẳn bốn, năm người trên đó. Xung quang nó là bốn cột đèn cao ngang người tôi. Tôi chạy quanh đây một vòng, nghĩ xem nơi này là gì. Cứ vài bước, tôi lại gặp những cồn cát nhỏ, làm tôi nhớ đến khung cảnh nơi đầu tiên tôi đặt chân đến - đảo Bình Minh. Các bức tường được xây bằng những khối đá lớn hơn người tôi. Mặt đá ánh sáng ánh sáng xanh nhạt. Cảm thấy không còn gì nữa, tôi quay trở lại gần bệ đá, thắp sáng hết bốn cột đèn. Khi chúng đông loạt sáng lên, từ không trung hạ xuống ba cái đền lồng nhỏ hơn nằm xen kẽ. Tôi lại thắp sáng chúng lên một lần nữa. Từ mỗi chiếc đèn rực sáng, một tia sáng từ nó chiếu thẳng đến khối pha lê nằm lơ lửng trên bệ đá. Khối pha lê sáng lên như được kích hoạt, bên dưới nó, một vòng tròn thiền điịnh hiện ra.
Tôi nhảy lên bệ đá, ngồi vào giữa vòng tròn, chờ đợi điều tiếp theo. Những tiếng ầm ầm vang lên, tôi cảm thấy thân mình hơi chao đảo. Tôi đang bay lên. Nói đúng hơn, bệ đá dưới chân đang nâng tôi lên. Tôi thoáng thấy khổng trống bên cạnh hiện lên một chòm sao. Chòm sao biểu tượng cho vùng đất đầu tiên với hình dáng của một cây gậy.
Thêm một lần rung lắc nữa, bệ đá đã dừng lại. Có lẽ, lần này tôi đã dừng lại ở tầng hai của tòa tháp. Tôi thoáng thấy một cánh cửa đá lớn, có vẻ không dễ gì mở được. Tôi tò mò muốn nâng nó lên, nhưng sức của một mình tôi chẳng thể làm suy chuyển nó dù chỉ một chút. Chán nản, tôi lượn một vòng thăm thú xung quanh, những bước tường được chất đầy những quyển sách, những chiếc đèn lồng và cả những cái thang. Bất giác, nó làm tôi nhớ đến Đồng cỏ Ánh sáng, vùng đất cũng đầy những chiếc đèn lồng như vậy. Tôi cố chờ thêm một lúc, nhưng cánh cửa kia không có vẻ gì sẽ mở ra cho tôi. Không muốn tốn thêm thời gian, tôi quyết định thắp sáng mấy cột đèn nơi bệ đá, chờ đợi vòng tròn hiện ra rồi ngồi vào, mong rằng tầng tiếp theo sẽ là gì đây.
Cũng như lần trước, trong lúc bay lên, tôi cũng bắt gặp chòm sao biểu tượng của vùng đồng cỏ. Nếu vậy, nơi tôi đang bay lên này, chắc sẽ là khu rừng bí ẩn phải không?
Như chứng thực cho suy đoán đó, bệ đá đã rất nhanh dừng lại. Nơi này là một không gian tối mịt, tàn lửa từ những ngọn đèn bay khắp xung quanh, tạo nên một cảnh tượng lung linh. Khắp nơi là những tảng đá bay, chúng nối tiếp nhau như những cầu thang nhỏ. Tôi nhảy lên một trong số chúng, thoáng thấy một cái cây nhỏ. Nó phát sáng tựa một khối pha lê. Kế bên có những ngọn nến, tôi khẽ đốt chúng lên. Như một phép màu kì diệu, cái cây nhỏ bé lúc nãy trong phút chốc cao biến lên, hoàn toàn mang dáng vẻ của những thân cây cổ thụ nơi khu rừng mưa. Cách đó không xa, là một ngôi đền mang kiến trúc tương tự những ngôi đền trong khu rừng bí ẩn. Tôi đến đó, nhận lấy thêm một đôi cánh cho bản thân. Từ nơi cao này, tôi có thể dễ dàng nhìn toàn cảnh phía dưới. Tất cả như một màn đêm huyền ảo. Tôi bay xuống, nơi này không có gió, nhưng cơ thể tôi vẫn lơ lửng trên không. Vây quanh bệ đá đã có rất nhiều lồng đèn chờ tôi thắp sáng. Tôi nhẹ nhàng bay một vòng, thắp từng cái một. Chờ đợi luồng sáng mang đến năng lượng cho khối pha lê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sky: Children of the Light] Hành trình
Fiksi PenggemarNếu bạn muốn một tựa game với các vùng đất rộng lớn, thỏa sức cho bạn khám phá mà không cần phải để ý đến nhiệm vụ này nọ kia. Mà chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm một cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Chính vì lẽ đó, tôi đã đến với Sky, một cách rất...