Nếu bạn muốn một tựa game với các vùng đất rộng lớn, thỏa sức cho bạn khám phá mà không cần phải để ý đến nhiệm vụ này nọ kia. Mà chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm một cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Chính vì lẽ đó, tôi đã đến với Sky, một cách rất...
Trong ánh nắng tựa buổi hoàng hôn, những đám mây ráng vàng ấm áp, tôi lượn nhẹ trong đó, để gió mang tôi đi xa hơn, tới một vùng đất mới. Từ phía xa, cột sáng vẫn rực rỡ, vẫn như ngọn hải đăng dẫn lối. Những khu rừng đã lùi lại thật xa, giờ đây, xung quanh thấp thoáng những dãy núi. Càng đến gần, lại càng nhiều mỏm núi đá cao thấp thoáng trong mây. Đỉnh núi phủ đầy tuyết. Tôi cố gắng hạ cánh xuống một đỉnh núi khá cao và bằng phẳng, phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Gió trên đây rất mạnh, như chực chờ hất tôi xuống. Lẩn trong đám mây, một vùng đất trũng hiện ra, bao quanh bởi những mỏm đá to nhỏ. Một thung lũng. Tôi nhanh chân đáp xuống, suýt nữa trượt chân bởi mặt tuyết trơn trượt.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Một cơn gió nữa lại thổi qua, lần này nó khiến tôi lạnh run người. Mặc dù trong gian vẫn là ráng vàng rực rỡ, nhưng cái lạnh này thật không thể đùa được. Mặt tuyết nhẵn mịn, tuyết li ti lấp lánh như có hàng vạn viên kim cương được người ta vùi vào trong đó. Quanh đây chẳng có gì nhiều cho lắm, phía trước là một đường trượt dài phủ đẩy tuyết. Có vẻ tôi chẳng còn lựa chọn nào hơn.
Tôi trượt theo con đường đã được vạch sẵn. Không khỏi vấp ngã đến bốn năm lần, cứ mỗi lần như thế, cả cơ thể tôi đều úp hẳn xuống mặt tuyết mềm mịn. Thêm một chút nữa, có vẻ như đôi chân tôi đã lấy được cảm giác, nó trượt nhẹ trên mặt tuyết. Khung cảnh hai bên không ngừng vụt qua, một bên là những nhũ băng óng ánh trong nắng, bên kia lại là những mái nhà ngập trong tuyết chỉ để lại phần đỉnh tròn. Đường trượt có dài thêm mãi, có chăng, nó đã đổi từ tuyết thành băng. Tiếng chân tôi chạm trên mặt băng làm vang lên một âm thanh lanh lảnh trong không gian, đặc biệt nổi bật. Tôi trượt vào một cái hang dài, trượt qua những ngọn nến, rồi thoát ra ở đầu bên kia, chiếc áo choàng không ngừng bay phần phật theo làn gió. Cuối đường trượt là một vách đá, dưới đó có gì, tôi không biết, nhưng tôi không có ý định phanh lại, một khắc hụt chân trong khoảng không ấy, tôi bay lên. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy rõ ràng thứ gì đang ở dưới chân mình. Một sân băng rộng lớn, nói đúng hơn, là một cái hồ bị đóng băng. Một cái hồ nằm ngay giữa lối vào thành. Hạ xuống mặt băng trơn trượt, tôi trượt vài đường để giảm tốc độ rồi cố nhảy lên cây cầu giữa hồ. Tuyết phủ đầy khiến việc đó có vẻ khó khăn hơn nhiều. Cây cầu dẫn thẳng đến một cánh cổng. Tôi toan chạy vào nơi đó nhưng bước chân bị cản lại bởi một bức tường vô hình. Giờ thì tôi đã hiểu, mình cần chỉ dẫn cho hai linh hồn trước khi đến đây. Thế là tôi lại nhảy xuống, trượt quanh mặt băng để tìm chút gì đó.
Lần này tôi đã có kinh nghiệm hơn nhiều, bởi thế, việc trượt băng này cũng vui hơn nữa. Nhất là âm thanh khi chân tôi chạm trên mặt băng, lanh lảnh vang vọng, một âm thanh kim sắc như tiếng thủy tinh vỡ nhưng nhẹ hơn nhiều. Thật khó để có thể miêu tả cụ thể nó như thế nào. Ngẫm nghĩ lại, tôi đã đi trên cát, chạy trên cỏ và bây giờ là trượt trên tuyết. Đôi chân tôi không ngừng cảm nhận những địa hình khác nhau trên cuộc hành trình này, một cảm giác thích thú khôn nguôi. Bao quanh nơi này toàn là núi tuyết, một nơi lặng gió. Khuất sau những ụ tuyết lớn, tôi chợt thấy một cái hang nhỏ. Như có linh cảm, tôi trượt vào đó. Theo bước chân tôi, dãy đèn hai bên sáng lên, chiếu sáng cả hang động dài. Tôi đã gặp được một linh hồn tổ tiên ở đó, theo chân người ấy đi hết chiều dài hang động, rồi đón nhận món quà nhỏ, những bước nhảy đầy uyển chuyển. Tôi thích thú thử nghiệm nó, đổi lại một lần sấp mặt vào băng lạnh. Lúc loạng choạng đứng lên, thật không may, bước chân tôi hụt ngay vào lỗ hổng bên cạnh. Tôi đã chuẩn bị cho cảm giác bị chìm trong nước. Nhưng không. Phía dưới mặt băng hoàn toàn là một không gian khác. Lung linh với màu xanh huyền ảo bởi ánh nắng xuyên qua hồ băng, những đàn sứa tí hon không ngừng dập dìu lên xuống. Trong từ xa, chúng không khác gì những khóm hoa trôi nổi trong nước. Ở đây cũng không thiếu những nhũ băng to rộng, tôi luồn lách qua chúng, tìm thấy chiếc cánh thứ mười hai của mình.