Khi Chính Quốc cùng Nam Tuấn khiêng đồ trở về thì Hiệu Tích đã ngồi thẫn thờ trên giường, còn người nằm giường đối diện không biết đã dậy từ lúc nào, đang dựa thành giường bấm điện thoại.
"Sao mày còn ngồi thừng ra vậy, không sắp xếp đồ đi"
"Tao chờ mày khiêng đồ về mà"
Hiệu Tích hoàn hồn sau khi nghe Chính Quốc gọi, tim cậu nãy giờ cứ đập nhanh liên hồi, khi đó cậu lén lút ngồi bên giường Tại Hưởng yên lặng ngắm người ta, chỉ là không ngờ người ấy bất ngờ tỉnh dậy, lúc đôi mắt choàng mở ra, không biết rằng bản thân có nhìn lầm không, Hiệu Tích thấy ánh mắt ấy sắc lẻm, còn cả tia đề phòng nhìn cậu. Lúc ấy Hiệu Tích nghẹt thở mong chờ ánh nhìn quen thuộc trong đôi mắt ấy nhưng rồi nhận lại kết quả không ngờ, Tại Hưởng giật mình lùi lại phía bên trong giường, đôi mắt ánh tràn đầy xa lạ hỏi cậu là ai.
Hiệu Tích không trả lời, cậu thất thần trở về giường của mình yên lặng chờ hai người kia trở về, Hiệu Tích thấy mệt mỏi lắm Tại Hưởng không còn nhớ cậu, không biết cậu là ai khiến cậu cảm thấy trái tim cậu như bị moi ra vậy. Hiệu Tích lúc trước chẳng trông mong gì nhiều, chỉ cần tìm thấy Tại Hưởng là được, nhưng con người cậu không biết đủ, cậu mong chờ hơn rất nhiều.
Nam Tuấn thấy Tại Hưởng đã dậy, liền sáp lại gần mà hỏi
"Mày cũng chịu dậy rồi à, tao tưởng mày ngủ tới tối chớ"
Tại Hưởng làm lơ như không nghe thấy, liếc mắt về phía hai người giường đối diện ý hỏi Nam Tuấn đó là ai, Nam Tuấn không hổ là anh em chí cốt của Tại Hưởng từ nhỏ, bắt sóng rất chuẩn, nhanh chóng gắn kết mọi người lại với nhau
"Đầy đủ rồi thì tụi mình giới thiệu một chút về nhau đi, tôi là Kim Nam Tuấn còn đây là Kim Tại Hưởng nó hơi ít nói một chút, tụi tôi đều lớp 11 số 2"
Hiệu Tích làm như không nghe chỉ có Chính Quốc trả lời lại khiến Nam Tuấn cũng hơi khó chịu, trong phòng này đã có một ông trời rồi, bây giờ lại chuẩn bị có thêm một ông trời con nữa, cuộc sống cấp ba nhân đôi sóng gió chuẩn bị bắt đầu rồi. Hình như Chính Quốc đoán được ý Nam Tuấn nên đứng ra giải vây.
"Cậu thông cảm, chân nó không tốt leo mấy tầng lầu chắc mệt quá không nói chuyện nổi"
Chính Quốc cũng thấy ngu người với câu giải thích của mình liền quay qua đổi chủ đề khác nói với cậu
"Chân mày đau mày nằm giường dưới đi"
Hiệu Tích nghe xong nhướng mày trả lời, mặt cũng khá gợi đòn.
"Chứ tao cũng đâu định nhường giường dưới cho mày"
Trong lúc cả ba đang chí chóe với nhau, không ai phát hiện rằng có một ánh mắt không rời chân của Hiệu Tích
Trong lúc Hiệu Tích và Chính Quốc dọn đồ không nguôi tay, Nam Tuấn lâu lâu ghé ngang dọn giúp một tay, còn lại thì ngồi chơi game ở bàn ăn chung của phòng thì Tại Hưởng chỉ im lặng nằm trên giường lướt điện thoại, anh không có định chen vô cuộc nói chuyện, hay là nói vài câu làm thân với hai người bạn mới, Tại Hưởng thấy mệt lắm, mệt đến không thở nổi.
Lấy áo khoác trên đầu giường, Tại Hưởng tay cầm theo điện thoại định đi ra ngoài, Tại Hưởng nghĩ mình sắp tàng hình đến nơi rồi thì bị Nam Tuấn gọi lại, hỏi anh định đi đâu.
Thật ra Tại Hưởng không tính đi đâu cả, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí nhưng mà nói toẹt ra như vậy thì hơi làm màu.
"Đi căn tin, đói bụng."
"Còn chưa nhập học căn tin nào mở cửa, lại đây chọn đồ ăn đi tao đặt món ở nhà hàng mày thích nè, sẵn làm tiệc đón bạn cùng phòng"
Tại Hưởng muốn mắng Nam Tuấn lắm chuyện, nhưng cũng chỉ nói qua loa vài cái tên rồi nói mình ra ngoài chờ đồ ăn
Nam Tuấn cho cả hai xem menu, Hiệu Tích nhìn giá tiền từng món ăn liền cảm thán trong lòng, người có tiền có khác, nói xong cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng, chắc có lẽ cậu đã quên thân phận vương gia của mình ở kiếp trước, bây giờ chỉ thấy tiền chỉ biết than ngắn thở dài rằng nó đắt đỏ.
Nhưng mà tất nhiên Nam Tuấn khao thì Hiệu Tích cũng không từ chối, cậu nhớ kiếp trước thằng nhóc này còn nợ tiền cậu.
---
Tại Hưởng đứng đợi thức ăn được giao đến ở cổng trường, chưa đợi được bao lâu đã nhận được điện thoại của Nam Tuấn, anh bắt máy
"Chuyện gì?"
Nam Tuấn lí nhí nhỏ giọng trả lời
"Tao gửi số mày cho nhà hàng rồi đấy, mày nhớ canh điện thoại lấy hàng đó"
"Mày đang ở đâu vậy, nói to lên xem nào"
"Còn chỗ nào ngoài wc nữa, tao sợ hai bạn cùng phòng nghe thấy"
Tại Hưởng khó hiểu "hửm"
"Tao nói mày, không muốn nói chuyện với người ta thì mặt mày cũng đừng tỏ ra đầy sự khó chịu nhưng vậy, tao hầu mày quen rồi nhưng bạn mới chưa chắc đã quen. Thằng nhóc Chính Quốc xem ra tính tình còn tốt nhưng mà tên Hiệu Tích kia chắc chắn là một ông trời con, một phòng mà có tới hai ông trời thì đời tao coi như toi, tao không muốn sau này bị lên gặp hiệu trưởng vì bạn cùng phòng đấm nhau đâu"
"Mày trốn trong wc chỉ để điện tao nói mấy lời tào lao như này à, ai nói mày tao muốn đánh nhau với cậu ta"
Giọng Nam Tuấn còn nói còn nhỏ hơn lúc nãy
"Vậy lúc tao trở về phòng cậu ta làm gì nhìn mày chằm chằm thế, như có nợ từ kiếp trước ấy"
Tại Hưởng khó chịu, trước khi cúp điện thoại nói với Nam Tuấn rằng
"Mày đi mà hỏi cậu ta"
Tại Hưởng lòng tràn đầy bực dọc đứng đợi ở cổng trường, môi mím lại thành một đường thẳng, trong đầu đều là câu nói cuối cùng của Nam Tuấn
Như có nợ từ kiếp trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VHope| Trong Tâm Có Người
أدب الهواةThể loại: Cổ trang, hiện đại, kiếp trước kiếp này,... Kim Tại Hưởng x Trịnh Hiệu Tích 210924