Trịnh Hiệu Tích nắm chặt ngọc bội trong tay, đứng cũng không còn vững vàng nữa dựa hết cả người vào thân cây, để thân cây cao lớn chống đỡ một phần sức lực cuối cùng.
Gồng rã mấy ngày đêm không nghỉ chỉ muốn nhanh chóng xử lí xong việc ở Kinh thành, nhanh chóng trở về phương Bắc, hướng về người còn nơi đó mà cố gắng. Từ lúc mọi việc xảy ra hắn chưa từng nghi ngờ đến đám người hoàng tộc một lần nào. Nghe tiếng gào khóc của Chính Quốc hắn chợt không hiểu, rằng bản thân hắn hết lòng hết sức vì Hoàng Thượng, một mình chống giữ phương Bắc, thâm tâm chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện dơ bẩn như cướp ngôi, hắn nổ lực vì Hoàng Thượng đến như thế, vậy mà tại sao hắn chỉ để tâm đến một người, hắn chỉ muốn người đó thôi mà Hoàng Thượng cũng không cho hắn toại nguyện.
Năm đó mẫu thân mất sớm, bên hắn cũng chẳng còn mấy người, biết rõ trong nội cung khó sống hắn liền cầu xin hoàng thượng xuôi về phương Bắc nhận phủ Tần vương sống an nhàn đến hết đời, cũng chính năm đó hắn gặp được Kim Thái Hanh.
Trịnh Hiệu Tích đỡ lấy Chính Quốc đang quỳ dưới đất, khàn giọng mà hỏi
”Xác của Thái Hanh?”
Cái tên ấy thốt ra khỏi miệng hắn biết bao nhiêu đau lòng, chưa bao giờ hắn gọi tên ấy bằng tâm tư rối loạn như vậy.
“Ta không biết, chỉ thấy cổng lớn vương phủ khóa lại nếu không bị phơi thây trong đấy thì cũng sẽ bị thiêu đi thôi”
Một người cả đời trong sạch chưa từng mưu hại ai, cả trăm người của Tần vương phủ lập biết bao công lao cho giang sơn xã tắc chỉ vì Hoàng Thượng nghe lời xúi giục của ai đó liền đem tất cả giết đi. Trịnh Hiệu Tích chưa bao giờ căm phẫn như lúc này, hắn muốn hỏi Hoàng Thượng rốt cuộc là hắn đã làm gì để người giáng tội lên phủ Tần vương, lên cả Kim Thái Hanh.
"Vương gia chúng ta phải làm sao bây giờ, về lại phương Bắc hay là tiếp tục đi Kinh thành?"
Cận vệ nhìn hắn như người đã mất hồn mới lên tiếng kéo về
Trịnh Hiệu Tích đứng như trời trồng rất lâu, không biết nên đi hướng nào. Về phương Bắc thì đã không còn phủ Tần vương, cũng không còn Kim Thái Hanh, mà tiếp tục đi Kinh thành chắc chắn hắn không còn đường trở ra.
Chính Quốc như phát điên lay người hắn
"Vương gia phải tiếp tục đi Kinh thành, còn phải trả thù cho cung chủ"
Không hiểu mọi chuyện sau đó như thế nào, chỉ là rạng sáng ngày hôm sau Trịnh Hiệu Tích dẫn theo duy nhất Điền Chính Quốc tiến vào Kinh Thành. Hoàng Thượng cho người đón hắn vào nhưng lại bắt buộc để Chính Quốc ở khách quán ngoài cung, Chính Quốc lại đời nào để cho hắn vào một mình, cung chủ đã bỏ mà mình đi, ngay cả vương gia cũng vậy thì thà chết đi còn hơn.
Trịnh Hiệu Tích cũng không đơn giản như vậy, hắn cùng Chính Quốc ở lại khách quán một mực không chịu vào cung. Thái giám truyền chỉ toát cả mồ hôi chạy đi chạy lại, Trịnh Hiệu Tích vẫn một mực không theo.
Nhưng rồi người của Hân quý phi đến mời hắn, thì Trịnh Hiệu Tích đã hiểu rồi, rằng những âm mưu những lời nói gió bên tai rốt cuộc từ đâu mà ra. Hân quý phi chắc chắn hận hắn từ tận xương tủy, mẫu thân hắn qua đời mấy năm rồi nhưng bà ta vẫn không leo lên được ngôi vị hoàng hậu, không những không leo lên được mà ngay cả ngôi thái tử Hoàng Thượng cũng không chịu lập, nên ngoài những huynh đệ khác hắn chính là cái gai lớn nhất trong tâm bà lúc này.

BẠN ĐANG ĐỌC
|VHope| Trong Tâm Có Người
FanficThể loại: Cổ trang, hiện đại, kiếp trước kiếp này,... Kim Tại Hưởng x Trịnh Hiệu Tích 210924