Đêm đến, Hiệu Tích đã ngồi trên bàn học ở kí túc xá rất lâu, đèn ngoài hành lang và sân trường cũng đã dần tắt, cậu đem hình ảnh của miếng ngọc bội ở kiếp trước tỉ mỉ vẽ lại, một chi tiết nhỏ cũng không quên. Vài đóa hoa sen nổi lên trên mặt ngọc, hoa văn mây trôi lượn lờ phía trên, ngọc bội này kiếp trước là của mẫu thân truyền lại, ý định tặng cho con dâu nhưng lại không may ra đi khi Hiệu Tích vẫn còn quá nhỏ, không trao lại được.
Cả căn phòng đều chìm vào im lặng, mọi người đã đi ngủ từ lâu, ngay cả Tại Hưởng người ngủ nhiều nhất ngày hôm nay, vừa chưa đến mười giờ đã kéo chăn che mặt mà chìm vào giấc ngủ. Hiệu Tích vẫn luôn mơ hồ rằng Tại Hưởng có mang theo ký ức kiếp trước mà đến không, nếu không cậu phải làm sao bây giờ, cậu vừa muốn liều lĩnh chạm vào giới hạn nhưng cũng lại sợ hãi điều gì đó mà cậu không thể giải thích nổi. Cậu suy nghĩ, nếu như Tại Hưởng biết kiếp trước anh vừa rời đi, cậu cũng nối gót theo sau thì sẽ có suy nghĩ gì, có thương cảm cho mình một chút không hay thấy mình quá hèn nhát.
Chân Hiệu Tích ẩn ẩn đau, từ trưa đã nhói lên không ngừng, cậu cười khổ gục người xuống bàn, di chứng kiếp trước quá khủng khiếp, theo cậu đến tận bây giờ. Cậu cứ vậy nhắm mắt nằm đấy, đến khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, lại không hay biết bản vẽ của mình đã biến mất.
Sáng hôm sau, Tại Hưởng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã bị Hiệu Tích một tay chặn lại.
"Bản vẽ của tôi đâu?"
Cậu nói, tay chìa ra trước mặt Tại Hưởng
"Bản thảo gì, không biết."
"Bản thảo ngọc bội hoa sen của tôi, tối qua vẫn còn ở trên bàn"
"Để trên bàn thì đến bàn mà tìm, sáng sớm đừng nổi điên làm phiền người khác, tránh ra."
Giọng Tại Hưởng sắt bén nói với cậu, không mắt toàn là ý phiền. Cậu lại càng cứng đầu ương ngạnh không né.
"Lần đầu cũng như lần cuối, tôi cảnh cáo cậu đừng đi quá giới hạn, ngọc bội hoa sen là của tôi, không ai có quyền làm lại nó, tôi không cho phép"
Nói xong liền đẩy một bên vai của cậu, lách người bước qua. Mắt cậu đã đỏ ửng lên, hai tay nắm chặt không nơi phát tiết.
"Ai nói nó là của cậu?"
Giọng Hiệu Tích lấp lửng, sợ nói nhiều một chút liền bị lộ, nói ít một chút thì bị ai đó đè đầu cưỡi cổ.
Tại Hưởng vừa định bước đi thì nghe câu nói ấy, vẫn giữ thân người quay lưng với cậu, hơi quay đầu ra sau lạnh lùng mà nói"Không phải của tôi, không lẽ là của cậu... Cậu đáng sao"
Hiệu Tích sững sờ rồi lại bùng nổ, thật muốn lao đến cắn nhau một trận cho ra trò, nhưng chưa kịp làm gì thì Chính Quốc cùng Nam Tuấn đã lao ra cả lại, hai người này sáng sớm đã vội vội vàng vàng muốn đi vệ sinh, nhưng còn chưa đi được đã phải núp vào bức tường xem hai người bọn họ đâu võ mồm với nhau.
"Các đại ca bình tĩnh, anh em chung phòng cả mà, có gì từ từ nói."
Nam Tuấn cười cười kéo Tại Hưởng đến bên giường ngồi xuống, thiếu điều muốn thờ Tại Hưởng mà quỳ lại.
"Mới ngày thứ hai thôi, đại ca làm ơn đừng gây chuyện, khó ở thì nhắm tao đây này đừng đụng vào bạn mới"
"Không khó ở." Tại Hưởng lạnh nhạt trả lời
"Không khó ở thì tốt, cười lên cái xem nào."
Tại Hưởng không nói không rằng, đưa chân lên đạp thẳng vào ngực Nam Tuấn.
---
hehe ngại quá có ai còn ở đây không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|VHope| Trong Tâm Có Người
Fiksi PenggemarThể loại: Cổ trang, hiện đại, kiếp trước kiếp này,... Kim Tại Hưởng x Trịnh Hiệu Tích 210924