Chương 5

82 10 3
                                    

Cuối cùng thức ăn cũng đã giao đến, khi cả bốn người ngồi đầy đủ trên bàn ăn thì không khí cũng đã khá khẩm hơn đôi chút, ít nhất ra là Chung Quốc, Nam Tuấn và Hiệu Tích không còn gượng gạo nữa.

Tại Hưởng chỉ ăn chứ không nói, mà Hiệu Tích trải qua hai đời thì sự quan tâm của cậu vẫn xoay quanh mãi một người, cứ một chốc cậu lại lén nhìn anh, mặc kệ ánh mắt của cậu có bại lộ hay không. Chỉ là Hiệu Tích mãi quan sát nên không thấy được Nam Tuấn cũng bắt gặp được cậu đang nhìn ai.

"Tiểu Tích cậu là học sinh mỹ thuật à, cậu đem nhiều họa cụ đến ký túc xá như vậy kiểu như dọn nhà vào đây luôn ấy?" Nam Tuấn thầm than không ổn, không thể để nhan sắc của thằng bạn mình làm hồng nhan họa thủy được, Nam Tuấn kéo đi sự chú ý của Hiệu Tích.

'Tiểu Tích' nhìn Nam Tuấn như trời trồng, thằng quỷ này kêu ai là Tiểu Tích?

"Thì dọn nhà mà" Tiểu Tích cười hiền

"Nghề kiếm tiền của nó mà, vốn liến gì cũng phải mang theo hết chứ" Chung Quốc vừa gấp miếng nấm vừa tiếp lời.

"Kiếm được nhiều tiền không?"

"Tiền sinh hoạt, tiền học phí, tiền mua họa cụ đều nhờ vẽ mà có thì cậu nghĩ xem kiếm được nhiều không" Tiểu Tích lại tiếp tục cười hiền.

"Giỏi phết nhỉ, vậy cậu có thể thiết kế được trang sức không?" 

Tại Hưởng đang im lặng húp canh nghe Nam Tuấn nói vậy liền dừng lại nhíu mày

"Cậu ấy biết đó, cũng đã thiết kế vài mẫu rồi, Hiệu Tích còn quen với xưởng chế tác nữa, cậu muốn làm trang sức gì hả?" Chính Quốc lanh miệng trả lời thay cậu, còn Hiệu Tích chỉ để ý phản ứng của Tại Hưởng.

"Là kiểu trang sức gì" hình như Hiệu Tích suy nghĩ đến một thứ ở kiếp trước

"Không hẳn là trang sức, mà là một ngọc bội bị vỡ thôi. Tôi muốn tìm người thiết kế lại rồi sửa lại nó thôi nhưng vẫn không tin tưởng ai lắm. Hồi nãy Chính Quốc cho tôi xem vài hình vẽ của cậu, tôi thấy chắc cậu sẽ thiết kế lại được nó" Trong lời nói của Nam Tuấn chính là xen lẫn sự hối lỗi cùng ái náy.

"Ngọc bội của cậu sao?"

"Là của tôi" Tại Hưởng người im lặng từ đầu đến giờ đã lên tiếng

Hiệu Tích như dại ra, có lẽ cậu đã đón ra ngọc bội mà họ nói chính là ngọc bội hoa sen kiếp trước cậu tặng cho Tại Hưởng. Chỉ là cậu nghĩ trước khi chết ngọc bội đã bị trả lại cho mình thì xem như kiếp này nó và Tại Hưởng sẽ chẳng có liên quan. Đã nhiều lần cậu muốn làm lại ngọc bội ấy nhưng mười mấy năm nay tung tích của Tại Hưởng vẫn chưa tìm được nên cậu vẫn luôn dự định chứ không thực hiện.

Ngọc bội vậy mà chạy đến chỗ Tại Hưởng, vậy ngọc đỏ trên vòng tay Tại Hưởng có lẽ được kết từ hạt ngọc của ngọc bội.

"Nhưng tôi không có ý định để cậu sửa nó, Nam Tuấn chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi" Tiếng nói của Tại Hưởng kéo cậu về. Hiệu Tích còn thấy ánh mắt Tại Hưởng đang liếc nhẹ như cảnh cáo Nam Tuấn

"Xin lỗi nhé vì ngọc bội là do tôi làm vỡ, tôi muốn sửa nhưng chủ của nó không cho tôi sửa rồi"

"Là ngọc bội hoa sen sao?" nhìn có vẻ cậu đang hỏi Nam Tuấn nhưng thực ra cậu đang hỏi Tại Hưởng, cậu muốn xem thử người này có gì giấu cậu.

"Sao cậu biết" Nam Tuấn ngạc nhiên mà muốn đứng lên, chỉ là Tại Hưởng vẫn luôn nhíu mày nhìn cậu.

"Đoán vậy thôi" Cậu cười

"Mày chuyển qua bói toán bao giờ, mau bói cho tao một quẻ đường tình duyên xem" Chính Quốc nó hóng hớt

"Mày mau kêu thằng nhóc theo đuổi mày ở trung học số 3 đừng có làm phiền tao nữa, nếu không tao cắt đường tình duyên của mày" Hiệu Tích bật chế độ 'Tiểu Tích cười hiền', xong đem bát của mình đi rửa, rời khỏi cuộc trò chuyện

Khi cậu rửa bát chỉ nghe tiếng nói chuyện xì xào của Nam Tuấn và Chính Quốc, Tại Hưởng hoàn toàn im lặng.

Ngọc bội hoa sen đã có khi anh còn rất nhỏ, Tại Hưởng vẫn luôn xem nó là món đồ trân quý nhất đời anh nhưng đồ anh trân quý bị tên Nam Tuấn kia vô ý làm vỡ. Người lớn trong nhà bảo ngọc vỡ là có điềm không may, kêu anh mau cất nó đừng đem theo bên người, lúc ấy anh là đứa trẻ cứng đầu cứng cổ, anh gom từng mảnh vỡ của nó cất gọn vào một chiếc hộp gỗ, ngày đêm vẫn đem nó bên người.

Nhưng rồi ngọc vỡ mang điều không may là thật, năm đó anh vừa vào lớp 8 liền gặp tai nạn giao thông, nằm viện cũng khá lâu, người nhà biết anh vẫn mang ngọc vỡ bên người liền cưỡng ép giấu đi, làm anh bệnh càng thêm nặng, bà nội thấy vậy liền lấy viên ngọc trên đó kết thành vòng tay bình an đeo cho anh, khi ấy bệnh tình mới tốt hơn.

Nam Tuấn có lòng muốn sửa nhưng Tại Hưởng chưa từng có ý định sửa lại ngọc vỡ, anh có linh cảm nếu ngọc đã vỡ mà vẫn muốn hàn gắn nó lại, vận xui có khi nào một lần nữa gieo giắc lên người nào khác không.

Chỉ là Tại Hưởng cũng chưa từng biết, năm ấy ngọc vỡ anh bị tai nạn giao thông thì Hiệu Tích cũng đã ngã cầu thang, kéo đến hậu quả chân cậu vẫn luôn đau nhứt không ngừng, đến bây giờ vẫn không khá lên được. Năm ấy bà cậu bảo cậu gặp vận xui, liền kết vòng bình an cho cậu đeo ở cổ, trên vòng bình an ấy cũng có một viên ngọc đỏ.

---

chuẩn bị đi làm trở lại

nên mong mấy bạn đừng nản nếu tui ra chương lâu

mặc dù không đi làm tui cũng ra chương lâu

huhu

|VHope| Trong Tâm Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ