Có rất nhiều cư dân bình thường ở bên trong thành Lang Gia, Nguỵ Vô Tiện không thể công khai để thủ hạ tà linh của hắn ngang nhiên hành động cùng với hắn, tất cả đều thả ở khu nghĩa địa ở ngoại ô.
Hôm nay hắn không tham gia nghị sự, trái lại quay về chỗ ở tạm của mình, tìm hồ dán, kéo, giấy Tuyên Thành mày mò cả một buổi chiều, cho đến khi trời tối Lam Vong Cơ mang theo hộp đồ ăn đến, hắn mới phát hiện mình sớm đã đói đến mức ngực dán vào lưng.
Trăng non treo cao trên bầu trời xanh thẫm, gió nhẹ mang tới hương hoa cùng một chút mùi đàn hương khó nhận ra, nam nhân mặc bạch y như tuyết chậm rãi đi vào sân, đặt hộp đồ ăn màu đỏ son mạ vàng lên bàn đá, nhẹ giọng nói: "Nguỵ Anh".
"Ồ? Lam Trạm? Sao ngươi lại tới đây?" Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu, trong tay cầm một con người giấy nhỏ cỡ lòng bàn tay, tay kia cầm bút đang muốn vẽ miệng cho búp bê bị chệch đi, búp bê kia trong nháy mắt từ miệng nhỏ hoa đào biến thành mồm to đỏ lòm.
Lam Vong Cơ nhìn thấy dung mạo không nỡ nhìn của người giấy trong tay hắn, khẽ lắc đầu, mở ra hộp đồ ăn, đem mấy món ăn nhẹ và thố canh bày ra mặt bàn, giải thích: "Không thấy ngươi ở nhà ăn, nghĩ rằng ngươi chưa ăn tối".
Nguỵ Vô Tiện buông con người giấy bị huỷ dung xuống, đứng dậy khỏi ghế, vặn vẹo thắt lưng cứng đờ cả ngày, ngửi thấy mùi đồ ăn tâm trạng tốt lên, vui vẻ giơ tay lấy đôi đũa: "Buổi chiều ta bận rộn ... Chà, thơm quá nha! Đầu bếp Lang gia rốt cuộc đã thông suốt rồi, vậy mà lại có món ăn cay".
Trên bàn ngoại trừ thố canh, còn có món Lạt tử kê (gà cay Trùng Khánh), cải trắng xào chua cay và cơm chiên thịt muối trứng gà nóng hôi hổi, món gà cay kia phủ lớp sa tế đỏ tươi, khiến ngón trỏ người ta không yên.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay có dính chút mực của Nguỵ Vô Tiện, dùng ánh mắt chỉ sang giếng nước bên cạnh: "Rửa tay trước".
"Được rồi, Lam Trạm, ngươi quản ta còn nhiều hơn sư tỷ". Thanh niên mặc hắc y chạy hai ba bước đến giếng nước bên cạnh múc nước rửa tay, còn cười quay đầu lại trách móc y.
"Canh là Giang cô nương nhờ ta đưa tới". Lam Vong Cơ nhìn hắn một cách nuông chiều, chỉ chỉ chiếc thố bằng sứ trắng ở trên bàn.
Nguỵ Vô Tiện reo mừng một tiếng, lau khô tay chạy đến ngồi xuống bên cạnh bàn, thuận tay kéo Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh hắn, mở nắp thố canh, quả nhiên là canh sườn hầm củ sen chính hiệu.
Xương sườn được hầm đến mềm rục, dùng muỗng múc nhẹ nhàng là xương thịt rời ra, miếng ngó sen vừa bột vừa mềm, thấm đẫm mùi nước thịt hầm, thơm đến mức khiến người ta nhịn không được muốn nuốt cả đầu lưỡi. Nguỵ Vô Tiện húp mấy muỗng canh rồi gặm xương sườn, thấy tư thế Lam Vong Cơ rụt rè ngồi ngay ngắn bất động, cười cong cả mặt mày, ôm thố canh múc một muỗng đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ: "Sư tỷ của ta nấu canh ngon nhất thiên hạ, chia cho ngươi một nửa, cảm ơn ngươi thay ta mang cơm chiều tới đây".
Bọn hắn vốn là ngồi song song, dáng hai người đều cao lớn, bả vai gần như chạm vào nhau, muỗng canh này Nguỵ Vô Tiện đưa tới bên miệng y, Lam Vong Cơ lùi lại cũng không được, tiến tới cũng không xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
Hayran KurguTên gốc: 燧云色 Tác giả: Viciousx Nguồn: AO3 QT: Takatakamii Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: Xạ Nhật Chi Chinh, Hàm Quang Quân và Lão tổ Tiện. - Thay đổi tình tiết dựa trên nguyên tác, mục tiêu là kiếp trước HE. - Lam Vong Cơ: Ta biết Nguỵ Anh không có kim...