Chương 4: Sự thật (a)

1.4K 142 5
                                    

Cô Tô và Vân Mộng cùng hiệp lực chiến đấu chống lại tu sĩ Kỳ Sơn Ôn thị, dựng lều trại sát cạnh nhau ở bên ngoài thành Giang Lăng, ở giữa chỉ ngăn cách bởi một mảnh rừng trúc nhỏ. Ngoài rừng trúc, vị『thư sinh』không hề nghèo xíu nào hôm qua đứng khoanh tay, trong ánh nắng ban mai mờ ảo, giáo phục trắng như tuyết thêu gia văn hình đám mây tung bay, hông đeo trường kiếm màu bạc, lưng mang đàn, dáng vẻ đoan chính như tiên nhân không nhiễm chút bụi trần.

Nhưng Giang Trừng đã chứng kiến phong cách quyết đoán của người này khi đối diện với quân địch trên chiến trường, nên hoàn toàn không có tâm trí để thưởng thức, hắn cùng Giang Yếm Ly đi nhanh về phía trước, cao giọng nói: "Lam nhị công tử tìm ta bàn bạc chuyện gì? Nếu là chiến lược chống địch ở thành Giang Lăng, thì chờ trận pháp phù chú của Nguỵ Vô Tiện có hiệu lực rồi nói tiếp".

Lam Vong Cơ xoay người về hướng hai tỷ đệ Giang gia, vẻ mặt vẫn lạnh lùng băng giá như mọi khi, nhưng lời nói ra khiến Giang Vãn Ngâm nhíu mày.

"Không phải chuyện này" Lam Vong Cơ đối diện với ánh mắt của hai người, làm như hơi hơi tỏ ý ám chỉ với Giang Yếm Ly, nàng còn đang thắc mắc, thì nghe Lam Vong Cơ nói: "Hai vị có từng phát hiện thấy trên người Nguỵ Anh có điểm bất thường không?"

Trong lòng Giang Yếm Ly hiểu rõ, từ khi Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu nàng đã ở cùng với hai đệ đệ nhà mình, nhiều ít cũng phát hiện tình trạng của Nguỵ Vô Tiện, nên không có vẻ kinh ngạc, khuôn mặt hiền hoà lộ ra vài phần ưu sầu: "Thái độ A Tiện gần đây có chút không đúng ..." nàng lại nhìn về phía Giang Trừng để tìm kiếm sự giải thích: "A Trừng chắc là cũng nhận ra chứ?"

Giang Trừng khoanh tay, tức giận trả lời: "Thằng nhóc chết tiệt kia cái gì cũng không chịu nói, ai đến gần hắn, đám yêu ma quỷ quái đó liền giống như phát bệnh điên cắn người lung tung. Tối hôm qua càng kỳ lạ hơn, buổi tối đến thăm dò Giang Lăng thế mà nói với lão tử là quên mang kiếm! Quả thực là không muốn sống nữa mà!"

"... Thế nào mà lại như vậy? A Tiện không phải là người như vậy đâu". Giang Yếm Ly hoang mang không thôi, nhịn không được nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn thẳng tỷ đệ Giang gia, dùng thanh âm cực nhẹ để nói: "Hắn không mang kiếm, là bởi vì linh lực có tổn hại".

Cho đến khi chính mắt nhìn thấy vệt sẹo dài khủng khiếp kia ở trên bụng Nguỵ Vô Tiện, y mới hiểu được – đó là do mổ lấy kim đan, từ bỏ bằng chứng về một thân tu vi. Cho nên hắn không mang kiếm không phải do hồ đồ, không phải do ngạo mạn, mà thật sự là không có cách nào khác ...

Giang Yếm Ly vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe bụm miệng kêu lên một tiếng, không dám tin mà nói: "Hàm Quang Quân, ngài là nói hiện giờ A Tiện không có linh lực sao?"

Nhưng Giang Trừng rõ ràng không tin, nhíu mày chất vấn: "Nói hươu nói vượn, hắn điều khiển vạn quỷ, làm thế nào có thể không có linh lực?"

"Ngươi tu quỷ đạo, có lẽ có biện pháp khắc phục linh lực thấp, việc này khó nói. Nhưng lúc trước các ngươi thất lạc sau sự việc ở Liên Hoa Ổ, là bởi vì hắn bị Ôn Triều bắt được, ném xuống Loạn Tán Cương" Lam Vong Cơ giải thích.

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ