"Giang Trừng! Ngươi dẫn người đi vào núi trước, ta sẽ đuổi theo sau hỗ trợ!" Nguỵ Vô Tiện xua xua tay kêu Giang tông chủ chạy về đội kỵ mã nhà mình ở phía trước, không hề có chút trách nhiệm kéo Lam Vong Cơ đi mất.
Mà Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể nào từ chối, chỉ đành cố gắng đè nén tâm trạng kích động, cùng thanh niên mặc hắc y biến mất phía sau hàng cây của con đường mòn lên núi.
Biết Nguỵ Vô Tiện quen trêu chọc người ta, nhưng trăm triệu lần không ngờ Nguỵ Vô Tiện lại trêu chọc trắng trợn táo bạo như thế, quả thực ... quả thực ... khiến người ta hoàn toàn mất cảnh giác mà rơi vào tay hắn.
Ngươi như vậy, làm sao mà không nâng niu trong lòng bàn tay, dùng hết sức để mà bảo vệ cơ chứ.
Lam Hi Thần mỉm cười nhìn theo hai người bọn hắn biến mất vào con đường mòn gần đó, mới nhớ ra kêu đệ tử nhà mình lên bắn tên.
Ngược lại tên tu sĩ Kim gia mới vừa rồi khiêu khích Nguỵ Vô Tiện làm như nghiện kiếm chuyện, thấy Nguỵ Vô Tiện bỏ đi mà căn bản không để ý đến gã, thì không chịu được lớn tiếng chỉ trích: "Hắn dám không để ý đến lời ta nói! Thực là không có giáo dục!"
Những đệ tử đi theo mặc bào phục Kim gia giống gã liên tục phụ hoạ: "Tử Huân công tử nói đúng, cái tên Nguỵ Vô Tiện kia chắc là không xem ai ra gì nhỉ?"
Nghe vậy, thân hình Giang Trừng khựng lại, xoay người nhìn qua với ánh mắt lạnh lùng dữ tợn.
Tên tu sĩ Kim gia kia đúng Kim Tử Huân, gã và Giang Vãn Ngâm bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm chột dạ, nhưng trên mặt lại tỏ ra mạnh miệng nói: "Giang tông chủ có ý kiến gì?"
Giang Vãn Ngâm còn chưa kịp nói, thì đúng lúc đó quản sự dưới quyền tới báo cáo: "Tông chủ, toàn đội tham gia thi đấu đã sẵn sàng".
Giang Vãn Ngâm vẫy vẫy tay, cười lạnh nói với Kim Tử Huân: "Ngươi tên gì? Thân phận gì? Hiện giờ dựa vào đâu mà nói chuyện với chúng ta như vậy?"
Kim Tử Huân nghe vậy phẫn nộ, đang muốn xưng danh mình ra, thì bị một tu sĩ bên cạnh há miệng chặn lời: "Đúng nha, Giang tông chủ nói đúng, Vân Mộng Song Kiệt là anh hùng nổi danh Xạ Nhật Chi Chinh, đâu ra một kẻ vô danh tới đòi trèo cao chứ? Thái độ nói chuyện còn kiêu căng như vậy, đừng tưởng ngươi mặc đồ Kim gia thì ghê gớm".
Kim Tử Huân thấy tình hình không ổn, đành ném ra một câu đại khái "Hãy đợi xem ở khu vực săn bắn" để thị uy, rồi nhanh chóng rượt theo đội kỵ mã nhà mình đi mất.
Bóng lưng kia thật sự rất giống như chạy trối chết.
Nhưng Giang Vãn Ngâm thân là gia chủ, tiếp tục truy đánh một kẻ vô danh cũng không tốt, ỷ mạnh hiếp yếu quá mất mặt, nên tạm thời bỏ chuyện này sang một bên.
***
Nói tài nói giỏi là giúp Giang gia đi săn, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại lôi kéo Lam Vong Cơ đi chơi khắp nơi tuỳ thích trong Bách Phượng Sơn, cũng không tụ họp với tu sĩ Giang gia. Hai người tán gẫu đi một chút dừng một chút, Nguỵ Vô Tiện nói luyên thuyên nơi nào uống rượu ngon, Lam Vong Cơ nhắc là vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị kim đan, Nguỵ Vô Tiện kêu y cải tiến nước thuốc đắng nghét của Lam gia, lại còn quơ chân múa tay, vẻ mặt khổ sở mô tả sinh động nước thuốc nhà y đắng như thế nào, uống vào một cái là nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, yêu tà lệ quỷ hết thảy đều hồn phi phách tán.

BẠN ĐANG ĐỌC
TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 燧云色 Tác giả: Viciousx Nguồn: AO3 QT: Takatakamii Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: Xạ Nhật Chi Chinh, Hàm Quang Quân và Lão tổ Tiện. - Thay đổi tình tiết dựa trên nguyên tác, mục tiêu là kiếp trước HE. - Lam Vong Cơ: Ta biết Nguỵ Anh không có kim...