Chương 12: Chợp mắt (b)

1.3K 125 7
                                    

Sau khi được đại phu am hiểu thảo dược của Cô Tô Lam thị tư vấn, dù Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện vẫn không tìm ra được biện pháp chữa trị kim đan, nhưng theo lời đại phu mang tới một đống các phương thuốc ngưng thần bổ khí, mỗi một loại đều là rễ cây vỏ cây của Vân Thâm Bất Tri Xứ hầm cho tới khi thành nước thuốc đen tuyền siêu đắng, Nguỵ Vô Tiện sợ tới mức lấy cớ muốn tham gia cuộc đi săn ở Bách Phượng Sơn, nhanh chóng trốn trở về Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Các cuộc đi săn của các gia tộc tu tiên gần như được tổ chức hàng năm, vì Xạ Nhật Chi Chinh mà đã ngưng mấy năm, hiện giờ Lan Lăng Kim thị vì muốn phô trương thực lực của gia tộc, nên chủ động nhận lấy toàn bộ các hoạt động đi săn, những gia tộc khác ngược lại cũng vui mừng nhẹ nhõm.

Lan Lăng Kim thị tổ chức đi săn đương nhiên là phong cách hàng đầu, lại là lúc các gia tộc phục hưng sau thời chiến tranh, để chiêu mộ đệ tử, để thể hiện danh dự gia tộc, các thế gia tu tiên không hẹn mà cùng nhau cử ra các tu sĩ có thực lực cao cường để đại diện tham gia, ví như Thanh Hà Nhiếp Thị đưa đến đội kỵ mã tham gia thi đấu, người dẫn đầu không nghi ngờ gì chính là Nhiếp Minh Quyết, người có võ công nổi danh nhất thiên hạ hiện nay, Cô Tô Lam thị thì có Lam thị Song Bích đứng nhất nhì bảng xếp hạng công tử thế gia, còn Vân Mộng Giang thị đương nhiên là Vân Mộng Song Kiệt trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chuyên dùng kế sách khác thường để thắng quân địch.

Đi săn là hoạt động giải trí của các đệ tử thế gia, cho nên khi đội kỵ mã của Cô Tô Lam thị đi vào đấu trường, so với khí thế nghiêm túc uy vũ của Thanh Hà Nhiếp Thị, các nữ tu điên cuồng ném hoa cho các đệ tử Cô Tô Lam thị phong tư tuấn nhã và dung mạo tuyệt đẹp nhiều hơn.

Nhưng lại xảy ra một sự cố nhỏ.

Vị Nguỵ nào đó, quỷ tu nổi danh của Vân Mộng Giang thị, người gặp người lùi, quỷ gặp quỷ tới, thế nhưng lại mang một rổ to đầy hoa màu trắng phơn phớt hồng, khi đội kỵ mã của Cô Tô Lam thị đi ngang qua khán đài, dùng linh lực tác động thổi toàn bộ số hoa đó xuống người Lam nhị công tử.

Các đệ tử tham gia thi đấu của Cô Tô Lam thị chỉ thấy một luồng gió thơm lừng thổi tới, từ trên trời đổ xuống một cơn mưa hoa, toàn bộ đều rơi ào ạt xuống người Lam Vong Cơ giống như không bao giờ chấm dứt.

Mà vị này có tiếng là một bạch y tiên quân có tính cách lãnh đạm lại không tức giận cũng không bực mình, ống tay áo nhẹ phất, gom hết tất cả những đoá hoa này vào trong lòng, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu liếc mắt nhìn người khởi xướng một cái.

"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ nói.

"Hi hi, hoa tươi tặng mỹ nhân, đều tặng hết cho ngươi, không cần cảm ơn". Nguỵ Vô Tiện vứt cái rổ không ra phía sau, hào phóng đĩnh đạc xoay người trở về đội kỵ mã của nhà mình.

Vị tông chủ trẻ tuổi của Vân Mộng Giang thị ở xa xa nhìn thấy toàn bộ quá trình, thế mà vẫy vẫy tay, cũng không hề có một câu xin lỗi nào luôn.

".... Hàm Quang Quân chọc tới vị sát thần kia của Vân Mộng hồi nào vậy ta?" Người qua đường Giáp nhỏ giọng hỏi.

"Nghe nói bọn họ lúc Xạ Nhật Chi Chinh rất hay nổi lên tranh cãi, chuyện của các đại nhân vật, người qua đường như chúng ta không cần lo".

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ