Nguỵ Vô Tiện đạp mạnh hai chân, bơi nhanh qua một rừng xương trắng hếu khổng lồ dưới đáy hồ, gần như theo bản năng cảm nhận được nơi phát ra nguồn oán khí mãnh liệt kia. Hiện giờ hắn đã có thể tiếp nhận oán khí mà không gặp trở ngại gì, ngón tay đụng vào chuôi kiếm đó, lập tức oán lực cuồn cuộn không dứt truyền vào kinh mạch của hắn qua đầu ngón tay, chạy vòng quanh khắp người hắn. Lúc này hắn cực kỳ mạnh mẽ, những tà ám lệ quỷ lưu lạc chưa tiêu tán trên thế gian đều nghe hiệu lệnh của hắn, nhưng hắn cũng lạnh cực kỳ, cảm giác cáu kỉnh, bất kỳ một việc nhỏ xíu gì cũng có thể làm hắn tức giận ngập trời.
Thật quen thuộc, tiếng đàn của Lam Vong Cơ bất ngờ vang lên nhiều lần trong đầu hắn. Hắn không phải là không hiểu nỗi lo lắng của đối phương, nhưng chỉ giới hạn là hiểu được, không bao gồm việc tiếp nhận.
Thứ hắn tiếp nhận chính là binh phù Vân Mộng Giang thị, hắn có trách nhiệm bảo vệ Vân Mộng Giang thị, hắn cần phải mạnh hơn, nắm giữ càng nhiều sức mạnh hơn mới được. Nghĩ đến đây, hắn nín thở ngưng thần, buông bỏ linh thức, giống như ôm một cô nhi lưu lạc khắp nơi, đem tất cả những oán niệm, hối hận, nguyền rủa đang gào thét ôm vào trong lòng.
Lam Vong Cơ lo lắng sốt ruột đứng lặng bên bờ hồ, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian, rốt cuộc chờ gần hết nửa khắc mới thấy Nguỵ Vô Tiện trồi lên khỏi mặt nước.
Nguỵ Vô Tiện cao hứng phấn khởi ôm một thanh trường kiếm bằng sắt đen, cả người ướt đẫm nắm lấy bàn tay Lam Vong Cơ đưa ra để leo lên bờ hồ. Ngón tay Nguỵ Vô Tiện lạnh đến doạ người, thứ làm y ngạc nhiên hơn nữa chính là đôi mắt.
Đôi mắt bình thường luôn linh động như các vì sao kia gần như hoàn toàn bị nhiễm oán khí trở nên đen như mực, đồng tử đỏ như ác quỷ Tu La, nhưng Nguỵ Vô Tiện hồn nhiên không phát hiện ra, mặt mày hớn hở nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, bảo vệ ta nha! Ta ở đây luyện hoá thanh tà kiếm này, chỉ cần có nó, việc triệu hoán đám hung thi từ con số 0 sẽ không còn là vấn đề nữa!"
Điều khiến Nguỵ Vô Tiện bất ngờ chính là, Lam Vong Cơ thế nhưng nắm chặt cổ tay hắn, trầm giọng ngăn cản: "Nguỵ Anh, buông kiếm".
"Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?" Nguỵ Vô Tiện lập tức không vui nói: "Là ngươi nói muốn cùng ta đi tới đây tìm thanh kiếm này, kết quả vẫn là khinh thường ta tu tập quỷ đạo sao? Buông tay".
Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn hắn, ngón tay siết chặt: "Ngươi không khống chế nổi, không được".
"Oán lực trong thân thể ta không đủ, đương nhiên phải tìm đến thứ có đủ oán lực để thay ta áp chế hung quỷ. Như vậy có gì sai chứ?" Nguỵ Vô Tiện khinh miệt nghiêng đầu nói: "Khống chế không nổi? Để cho thứ này nhận chủ không phải là được rồi sao?"
Nguỵ Vô Tiện để cổ tay trái sát vào mũi kiếm, thản nhiên rạch một đường dài cho chảy máu.
"Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ nổi giận, nỗ lực phá huỷ thanh kiếm sắt trong tay Nguỵ Vô Tiện.
Hung kiếm rớt xuống đất kêu leng keng, nhưng vật kia đã hút no máu tươi của Nguỵ Vô Tiện rồi, oán khí ngược lại bị kích thích nên lại càng thêm nồng đậm.

BẠN ĐANG ĐỌC
TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 燧云色 Tác giả: Viciousx Nguồn: AO3 QT: Takatakamii Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: Xạ Nhật Chi Chinh, Hàm Quang Quân và Lão tổ Tiện. - Thay đổi tình tiết dựa trên nguyên tác, mục tiêu là kiếp trước HE. - Lam Vong Cơ: Ta biết Nguỵ Anh không có kim...