Văn Hoàng × Đình Trọng : Chiếm đoạt

312 13 1
                                    

- Cục cưng ơi , anh về rồi này

Tiếng Văn Hoàng vang lên trong căn nhà u tối , công tắt bật đèn được anh bật sáng lên , ngôi biệt thự sang trọng phong cách thời xưa quí phái điềm đạm . Văn Hoàng bước lên cầu thang tiến về một căn phòng còn sáng đèn , anh vui vẻ mở cửa phòng nhanh chân leo lên giường ôm phía sau lưng hít lấy mùi hương đào nhẹ nhàng từ người cậu

- Nhớ em quá đi mất

- Tránh xa tôi ra...đừ...đừng đụng vào tôi

Đình Trọng sợ sệt đẩy người anh ra xa mình , cậu ngồi dậy co ro ở một góc giường không dám nhìn anh , Văn Hoàng nhíu mày nặn ra nụ cười tươi cố nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu

- Em sao vậy , anh đã làm gì em đâu , thôi nào lại đây

- Không...không đừng đến gần tôi..Bảo An anh đâu rồi...hic

Văn Hoàng nổi đầy gân xanh trên mặt , bàn tay túm chặt lấy tóc cậu cảnh cáo

- Bảo An hắn ta chết rồi , hắn chết rồi em nghe rõ chưa . Chính tay anh giết hắn trước mặt em đấy ,em mau quên thế?

- Hức...hức...tôi không tin....Bảo An vẫn còn sống mà , anh tồi lắm..

- Đúng , tôi sẽ cho em biết tôi tồi đến mức nào

Văn Hoàng nắm lấy cổ chân Đình Trọng kéo lại phía mình , thuận tiện đè mạnh thân người cậu xuống giường , anh cuối xuống ngấu nghiến đôi môi cậu đến xưng tấy bật máu , đôi bàn tay mạnh bạo xé nát lớp áo sơ mi mỏng trên người Đình Trọng, cảnh xuân hiện ra trước mắt mời gọi anh , làn da trắng hồng hào chi chít những vết thương do chính Văn Hoàng tạo ra , gương mặt búng sữa đáng yêu sợ sệt , đôi chân cậu được anh banh ra làm lộ tiểu huyệt đỏ hồng khiêu gợi , hai đầu nhủ hoa căng cứng . Văn Hoàng không chần chừ thèm khát ngậm lấy đầu nhủ hoa Đình Trọng mà mút mát

- Văn Hoàng ....hức....đừng làm vậy ...đừng

Anh không chịu dừng lại mà trườn xuống trêu đùa tiểu Trọng khiến nó bắt đầu cương lên , cậu xấu hổ lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng , Văn Hoàng liếm môi tuôn ra một câu

- Đã nghiện còn ngại

- Khô..không có , là do anh

Văn Hoàng mỉm cười dâm dục mút lấy tiểu Trọng , khoái cảm chuyền lên đại não làm cậu có chút sướng , Đình Trọng lấy tay bụm chặt miệng tránh để phát ra tiếng rên kinh tởm ấy . Văn Hoàng không hài lòng mà mút mạnh hơn , anh liên tục mút lấy đầu khất , lưỡi anh lướt qua lướt lại ngay lỗ tiểu , đôi bàn tay không yên phận mà xoa nắn nhủ hoa , cơn khoái cảm từ thân trên và dưới làm Đình Trọng chẳng chịu được bật ra tiếng rên mê người

- a~...ưm...Văn Hoàng...ư~

- Cục cưng , em thật biết cách chiều lòng anh

Văn Hoàng lột sạch quần áo trên người mình , đưa cự vật căng cứng nhắm thẳng vào miệng cậu mà thúc , Đình Trọng thâm tâm sợ hãi , cái lưỡi rụt rè quấn quanh cự vật anh liếm nhẹ . Văn Hoàng ấn đầu cậu đẩy sâu cự vật vào tận cuống họng , khoang miệng ấm nóng càng làm anh sướng điên , chiếc lưỡi của cậu cứ quấn lấy liếm láp cự vật đến khi anh đạt đến cực đỉnh của sung sướng , Văn Hoàng rút cự vật ra khỏi miệng cậu liền bắn ồ ạc trên khuôn mặt Đình Trọng, khuôn mặt cậu được bao phủ bởi số tinh dịch trắng đục dày đặc , Văn Hoàng muốn bao nhiêu dâm dục thì có bấy nhiêu dâm dục . Anh mỉm cười thỏa mãn rời khỏi chiếc giường tiến đến cửa tủ lấy ra một cái vali đựng đồ chơi tình dục mang đến gần cậu , Đình Trọng hốt hoảng chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa khóa chặt lại , cậu chui vào một góc nhà vệ sinh ngồi co rúc sợ sệt , khóe mắt đã chảy ra nhiều giọt lệ đau thương

Nhật ký thả ngải [AllTrọng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ