Say nắng cậu phục vụ ( End)

161 13 2
                                    

Chap này hint của từng người bày tỏ với Trọng , mình chia từng phân đoạn nên sẽ không trùng khớp .
_________

Trọng : Bớ làng nước ơi , có maaaa...

Hải : Ơ ma nào , anh là Hải đây mà?

Trọng : Sao nhìn anh hốc hác thế? Tối qua anh ngủ không được à?

Hải : Ừm ừm , hay cho anh ôm em ngủ tí đi

Trọng : Nhưng mà...

Đình Trọng chưa kịp phản ứng trả lời đã bị Ngọc Hải kéo nằm bên cạnh , anh ôm chặt cậu vào lòng nhắm mắt ngủ ngon lành , Đình Trọng bất lực mặc cho Ngọc Hải ôm chặt cứng , cậu đần khép mí mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ở dưới nhà bếp , có tận bảy người ngồi chống tay trông ngóng bóng dáng hai người kia bước xuống nhưng chẳng thấy đâu

Hậu : Em phải lên xem anh Hải làm gì mà ở trên đó mãi chẳng chịu xuống

Văn Hậu bực bội đứng người dậy bước lên phòng Đình Trọng, nhận thấy cánh cửa khép hở không chốt khóa , anh liền đẩy cửa nhìn vào

Hậu : Thì ra anh ta lén lút ngủ cùng Trọng

Văn Hậu đóng cửa lại cần thận sẵn tiện dùng chân đá vào lan can cầu thang một cú , khuôn mặt u ám về lại nhà bếp .

Thanh : Sao rồi

Hậu : Ngủ cùng Trọng

....

All : QUẾ NGỌC HẢI , chuẩn bị húp cháo đi.

_________________________

Trọng : Trùng hợp thật , anh Nhô cũng ở đây.

Đình Trọng đi vào trong nhà sách định bụng mua vài cuốn sách về đọc , do nhân duyên gì mà cậu lại gặp mặt Tuấn Anh đang ngồi trầm tư đọc sách .

Tuấn Anh : Trọng hả , em đến đây lựa sách à?

Trọng : * Chứ không lẽ lựa anh? * À vâng , em muốn mua vài quyển về đọc . Anh hay xem sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh hả?

Tuấn Anh : Ừm , anh rất thích vị tác giả này , truyện của ông chạm đến lòng người lắm , luôn khiến người phải trầm ngâm suy nghĩ

Trọng : Vậy chắc anh cũng đã xem qua câu truyện Mắt Biếc do ông sáng tác .

Tuấn Anh : Anh đã đọc nhưng buồn lắm , chuyện tình trắc trở..

Trọng : Nhân vật Ngạn không thể đến với Hà Lan , không thể cùng Trà Long tiếp bước... Tiếc thật

Tuấn Anh : Thế em có tiếc chuyện của chúng ta không?

Trọng : Sao cơ?

Tuấn Anh : Anh hỏi em có tiếc khi từ chối lời cầu hôn của anh không?

Anh ghé vào tai cậu nói nhỏ , khuôn mặt Đình Trọng dần biến sắc , cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt Tuấn Anh...

Trọng : Thôi em có việc

Đình Trọng vội vàng ra về bỏ lại Tuấn Anh muốn nói gì đấy.

__________________________

Hôm nay quán có vẻ vắng khách ra vào , Trọng Đại gục đầu trên bàn thở dài than vãn

Đại : Hôm nay không chạy bàn nhiều , không biết nên vui hay buồn

Nhật ký thả ngải [AllTrọng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ