Park Sung Gyun × Trần Đình Trọng : Đồ ngốc

264 13 0
                                    

- Đình Trọng , cậu đừng chạy lung tung nữa

Cậu giả vờ như không nghe thấy lời đề nghị của Sung Gyun mà tiếp tục bay như một loài chim , nhảy như một con thiên nga gãy cánh . Sung Gyun đứng im tại chỗ bất lực đỡ trán thầm than vãn , từ khi anh bắt đầu chuyển công tác về Việt Nam làm việc tại một bệnh viện tâm thần XYZ , ấn tượng đầu tiên của Sung Gyun đối với Đình Trọng là hiền hiền ỏn ẻn dữ lắm nhưng khi tiếp xúc lâu dài thì không..... Cả hai chỉ mới nói chuyện điên làm trò khùng dưới trời nắng nóng 40°C thôi mà qua ngày hôm sau bác sĩ Sung Gyun lại nhận thêm công việc làm bảo mẫu của bệnh nhân Trần Đình Trọng , riết rồi không biết ai là bác sĩ còn ai là bệnh nhân .

- Gyun oppa , con kiến leo được lên cây này , Gyun oppa lại xem thử đi

- Đương nhiên nó phải leo được mà Trọng

- Gyun oppa , sao con rắn cứ lè lưỡi há miệng hoài vậy?

- Là vì...mà khoan Đình Trọng!

Anh chạy lại xô cậu ra khỏi con rắn hổ mạng đấy , xém tí nữa Đình Trọng chơi dại đưa ngón tay ra trước miệng con rắn hổ mang hung tợn . Sung Gyun sau một hồi xua đuổi con rắn rời đi thì anh quay lại tính dẫn cậu về phòng nhưng thân ảnh Đình Trọng mền nhũn , gương mặt mếu máo sắp khóc , tay vẫn cứ ôm khư khư cổ chân than đau

- Huhu...Gyun oppa đẩy Chọng té , đau chân quá

- * Ôi là trời * Anh xin lỗi Chọng ,  anh đưa Chọng về phòng rồi cho bé kẹo nha? chọng chịu không nè?

- Dạ chịu

Cậu cười hì hì nhìn anh , Sung Gyun tiến lại khom lưng cho Đình Trọng dễ dàng leo lên rồi đưa cậu về phòng

- Ngủ rồi sao...

Sung Gyun lia đôi mắt hướng tới Đình Trọng đang ngủ say trên lưng anh , thính cậu đã thả mà thả thì anh phải dính .

__________________________

- Ê thằng khùng Tờ Rọng , chị nào cứ sáp sáp vào oppa của mày kìa

- Đâu ? Ở đâu hả? Mau khai coi thằng điên Hải lùn kia , chị nào là chị nào?

- Tao không nhớ , nói chính là ở sảnh chính bệnh viện , mà ai cho mày nói tao điên

- Thế tại sao mày nói tao khùng?

- Vì mày khùng thiệt mà , còn tao làm gì điên

- Thế không điên thì vào đây làm gì? Mày bị ngáo hả?

- Ờ mày nói cũng có lí đấy nhưng tao không lùn

- Vừa ngáo vừa điên lại còn lùn , chú hãy chấp nhận sự thật đi . Tao đi trước đây.

Đình Trọng chạy phọt tới sảnh chính của bệnh viện bỏ lại Quang Hải ấm ức không thôi . Cậu chỉ vừa dừng trên ngay sảnh bỗng thấy chị điều dưỡng và Sung Gyun cùng chăm chú vào tờ giấy dày gì đấy , điệu bộ cười nói trông vui vẻ hạnh phúc lắm . Đình Trọng tức xì khói nhưng vì không muốn làm mất hình tượng yểu điệu trước mặt Sung Gyun nên phải nhẫn nhịn đi về phòng nằm đắp chăn phủ kín tận đầu mà khóc , trong lòng thầm rủa cô điều dưỡng vô tội kia

- Hừ , nếu không có Gyun oppa thì chị biết tay tôi , tức quáaaaaa.....

Cậu cứ chửi rủa người ta đến khi cảm thấy mỏi miệng thì mới chịu ngưng , cùng lúc đấy Sung Gyun nở cửa phòng bước vào , anh bắt gặp hình ảnh cậu chùm chăn kín mít liền đi đến bên giường ngồi xuống hỏi han

- Đình Trọng , cậu bị sao đấy? đau ở đâu à? Nói tôi nghe xem

-....

- Đình Trọng, không nghe tôi nói gì à?

-....

- Đình Trọng? Đừng giả vờ không nghe

-...

- Đình Trọng?

-...

- Bé Chọng à?

- huhu....Gyun oppa

Sung Gyun lúng túng gỡ nhẹ lớp chăn bông ra khỏi người cậu lộ ra khuôn mặt ướt nhem nước mắt , bọng mắt xưng to do khóc nhiều , giọng anh xót xa hỏi cậu

- Chuyện gì? Ai làm Chọng đau Chọng Khóc?

- Huhu...Gyun oppa bỏ Chọng theo chị chân dài ngực nở , không thương Chọng nữa....hic

- Vậy là Chọng ghen hả?

- Chọng không có ghen , Gyun oppa có xem Chọng là gì đâu....

Khuôn mặt cậu xụ xuống , vài giọt nước nơi khóe mắt chảy thành dòng , Sung Gyun che miệng cười tủm tỉm

- Chọng biết ghen rồi

- Chọng không có ghen

- Chữ ghen to đùng hiện trên trán em kìa

Đình Trọng hết hồn đưa tay lên sờ thử thì phát hiện mình đã bị lừa , làm gì có chữ nào hiện lên trên mật chứ , Đình Trọng hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác trách móc anh

- Hứ , Gyun oppa chỉ toàn ăn hiếp Chọng  không muốn chơi với Gyun oppa nữa

- Đình Trọng !

Sung Gyun ngưng cười nghiêm túc gọi tên cậu , Đình Trọng quay mặt lại nhìn Sung Gyun khó hiểu đơn chờ câu hỏi từ anh

- Em đúng là đồ ngốc

Sau câu nói ấy anh áp môi mình lên môi cậu mà hôn , Đình Trọng trợn tròn mắt bất ngờ nhưng sau đó cũng dần hiểu ra mọi chuyện

- Em ngốc nên mới yêu anh

- Còn anh vẫn đủ tỉnh táo để nói yêu em

- Yêu mà sáp lại chị gái chân dài ngực căng

- Làm gì có , cô ấy chỉ hỏi anh một số vấn đề thôi

- Thật không?

- Thật , anh sẽ không gần gũi hay thân thiết quá mức với nữ nhân vì anh yêu em mà

Nhật ký thả ngải [AllTrọng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ