Vừa bước chân tới cái chợ Nhỏ , tên chợ là Nhỏ nhưng thật ra nó không hề nhỏ , Đình Trọng nghĩ thầm không gian chợ rộng lớn như thế , nhiều sạp như thế chắc chắn khi thu thuế sẽ được kha khá nhiều....vậy mà đại ca lại kêu tăng thuế? Tham lam! Cả bọn láo nháo đi đến quầy bán thịt với khí thế hùng hổ dữ tợn , Đình Trọng khép nép đi đứng nhẹ dàng trong đám côn đồ. Tên Xẹo láo cá vơ lấy con dao chặt thịt đâm mạnh xuống tấm thớt to bự mà quát tháo
- Mau moi tiền ra đây , 500 nghìn.
- Lần trước có 300 nghìn mà lần này 500 nghìn? thu vậy tôi bán sao có lời?
- Đéo nói nhiều , moi tiền ra không thì tao chém chết mày.
- Má mày thử chém tao xem? tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy . Tin tao thồn cục thịt vào lỗ đít mày không ?
Đức Huy tức giận ném cục thịt to nặng vào người tên Lồi , sẵn tiện anh cầm con dao to như cây đao chỉa mũi dao về thẳng mặt tên Lồi hăm dọa
- Tao nói một lần nữa , 300 lấy không?
- Không lấy! Vừa vừa phải phải thôi chứ , giang hồ cũng có nổi khổ của giang hồ mà.
- Má nó , không lấy thì cút.
Hai bên trao cho nhau tia sét ám muội chất chứa biết bao nhiêu sát khí u ám , Đình Trọng cảm thấy tình hình dần trở nên gay gắt căng thẳng liền bay vào đứng giữa ngăn cản trận xung đột
- Hai người bình tĩnh , chuyện từ từ giải quyết . Chúng ta không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. thôi thôi tịnh tâm lại.
Cậu quay sang nhìn về hướng Đức Huy , khuôn mặt cố nặn ra một bộ mặt thân thiện nhất có thể , cười tươi nhất có thể , giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu được vang lên khiến Đức Huy bụng đang mang lửa giận cũng bị Đình Trọng dập tắt.
- Thật ra chúng em sẽ không định tăng thuế nhưng anh cũng biết tiền điện nước tháng này tăng nhanh không phanh , chúng em thất thủ nhờ vào đồng tiền thuế này . Mong anh thông cảm , bọn em hứa lần sau sẽ giảm , chắc chắn sẽ giảm.
- Thôi được rồi, coi như lần này anh mày giúp một tay . Ít ra được mỗi thằng này dễ thương trắng trẻo còn mấy đứa kia.....không muốn nhắc. Lần sau đến quầy anh kiếm chuyện thì bọn mày tới số với tao. Tiền đây.
Đức Huy lấy ra trong túi tạp dề một tờ 500 xanh mới tinh , vừa thấy tiền tên Lồi liền chộp lấy , tính cách vẫn không thôi ngang tàn chẳng biết phép tắc. Đình Trọn nhún vai bất lực cùng bọn nó tiến qua sạp khác thu thuế , đoạn đường trong gai còn dài phía trước , chỉ là thu thuế nhưng đối với cậu đây là một hành động náo loạn nội bộ gây ra chiến tranh khốc liệt , tình thế cấp bách khiến Đình Trọng luôn luôn ra mặt cản trở xung đột .
- Lần nào thu thuế cũng làm giọng ông nội cha má người ta? Mặc dù mắt tao híp thật nhưng tao thấy thằng kia đang ăn trộm trái táo của tao . Đền ngay!
- Dạ anh bớt giận...
Vẫn là Đình Trọng trong một diễn biến ở nơi bọn họ thu thuế , trước mặt Đình Trọng là một quầy rau của một ông cụ , trong lòng ấn lên nỗi chưa xót thương tâm . Cậu liếc nhìn phản ứng của chúng nó , thấy ai cũng với gương mặt buồn hiu không hung hăng như ban nãy . Thằng Lồi bước về phía ông , trong tay nó cầm một tờ 500 nghìn bỏ vào túi áo ông....cảnh tượng này sao thương tâm quá , mặt chúng nó cứ buồn buồn không thôi và ngay cả cậu của vậy . Cả đám thu tiền thuế xong xuôi liền trở về , bọn họ quyết định nghỉ chân tại một con hẻm nhỏ hẹp , lúc này Đình Trọng mới quay sang nhìn người ngồi kế bên mình mà hỏi
- Ông lão vừa nãy....
- Haiz...không giấu gì cậu , ông ấy có ba người con nhưng đều đi làm ăn xa , không hề về nhà hỏi thăm hay gọi một tiếng cha , ông chỉ đành mưu sinh . Chúng tôi tuy là bọn côn đồ thất học mất cha mất mẹ nhưng sâu bên trong luôn có đạo đức , nhìn cảnh tượng này không sao kìm lòng nỗi.
Đình Trọng im lặng suy nghĩ , tuy là giang hồ nhưng vẫn chưa đựng lương tâm loài người , không phải ai làm giang hồ cũng đều xấu xa như cậu nghĩ , quả thật có gặp mới có biết , không thể đoán lòng người qua một đặc điểm của họ . Cả bọn ngồi ngẩn trò chuyện với nhau đôi chút , tên Lồi cười nắc nẻ không thôi , tính ra ai cũng thân thiện không khó gần như Đình Trọng luôn nghĩ.
- Này , dao mày lại gia nhập vào xứ giang hồ này?
- Tình cảnh đẩy đưa thôi , tôi cũng nào có muốn nhưng khi gặp mọi người thì tôi quyết định sẽ ở đây .
- Chuẩn rồi còn gì , phải ở lại đây , đều là người nhà cả. à mà tao từng nghe đại ca thú nhận mình thích con trai , mày thấy sao Đình Trọng?
- Bình thường , nam giới yêu nam giới chẳng có gì sai , kể cả nữ giới yêu nữ giới cũng vậy . Tình yêu bình đẳng.
- Bọn tao cũng nghĩ như mày . Tao thấy mày nhìn cũng được đấy , coi chừng bị đại ca nhắm trúng.
Đình Trọng gãi đầy ngượng ngùng , ai đời lại bôi bác đại ca của mình như vậy , thật cảm thấy bất lực tràn trề . Chúng nó vẫn trì hoãn việc về nhà mà tiếp tục trò chuyện , bỗng cả đám im bặt lắng nghe vài tiếng bước chân đi về phía họ kèm theo tiếng nói đùa cợt
- Thuộc hạ của thằng Toàn đây rồi , đỡ mắc công tao phải đi tìm chúng mày . Bọn bây có sáu thằng thôi sao? tụi mày đập chết mẹ nó cho tao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký thả ngải [AllTrọng]
AcakĐây là đoản những mẫu truyện ngắn , AllTrọng nha mọi người . Chỉ là ngẫu hứng