Say nắng cậu phục vụ (8)

129 15 0
                                    

Trường : Có chuyện gì vậy?

Dũng : Tao không biết...

Cả bọn trên đầu đều xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng nhìn chằm chằm vào Ngọc Hải , gương mặt anh bây giờ đen như cả bầu trời đêm ngoài kia , đôi mắt sắc bén liếc Duy Mạnh và Tiến Dũng đến độ hai người lạnh sống lưng . Bọn họ bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn liền giải vây

Toàn : Anh Hải , có gì từ từ bàn bạc với nhau

Thanh : Đúng đúng , đừng quá căng như thế

Hải :....

Tuấn Anh : Anh Hải kể đi , đã xảy ra chuyện gì

Cả đám im lặng chờ đợi câu chuyện mà Ngọc Hải sắp kể , họ thật sự rất tò mò lí do vì sao anh lại đá hai người kia xuống đất

Hải : Hai thằng đấy rất b.i.ế.n t.h.á.i

Ngọc Hải kể lại tất cả mọi chuyện kinh khủng khiếp vừa xảy ra đối với thân thể mình , anh gằn từng chữ một giận dữ . Tất cả chuyển ánh mắt đến chỗ Tiến Dũng và Duy Mạnh mà dị nghị .

Toàn : Nên kêu Trọng tránh xa hai người này ra...nguy hiểm

Tuấn Anh : Từ khi nào cậu bị lây tính ấy từ Dũng đấy Duy Mạnh?

Mạnh : Em...em

Duy Mạnh xấu hổ nói không nên lời ,  kể cả Tiến Dũng rất muốn đào hố chui xuống đất hoặc nhảy lầu tự tử cho vừa lòng. Văn Thanh tặc lưỡi cười khuẩy

Thanh : Thôi thì cho thằng Hậu ngủ cùng với hai anh em damdang này đi . Hậu nhớ trị tận gốc

Hậu : Cứ giao cho em , đảm bảo triệt để

Hai người kia bàng hoàng lo sợ vội xua tay đuổi khéo

Dũng : Đừng Hậu , sẽ không đủ giường

Mạnh : Anh sẽ không như thế nữa , đừng qua đây

Hậu : Hai anh nói nhiều quá , ngủ thôi nào. Hai anh sẽ trở thành gối ôm của em.

Văn Hậu cười tươi kẹp cổ Tiến Dũng và Duy Mạnh ở hai bên , cậu lôi cổ hai người nằm xuống giường mà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra , hai người kia thì khóc ròng rã trong lòng , gương mặt biến tấu .

Thanh : Anh Hải qua ngủ cùng với em và Toàn này

Hải : Ừm..

Trước khi sang giường bên , Ngọc Hải quay đầu nhìn hai tên vừa sàm sỡ mình khi nãy , cái giá phải trả là bị Văn Hậu kẹp cổ suốt đêm không buông . Anh nằm giữa Văn Thanh và Văn Toàn yên tâm nhắm mắt ngủ , những người còn lại nhún vai rồi cũng tiếp tục giấc mộng vừa nãy. Vẫn là Quế Ngọc Hải của một giờ sau tức đã 2h sáng

Hải : Khó thở...

Anh một lần nữa tỉnh dậy , lần này Ngọc Hải bắt gặp hình ảnh Văn Thanh tựa đầu nằm trên bụng anh , Văn Toàn đặt đôi chân ngay cổ anh mà đè xuống . Ngọc Hải thở dài bất lực , nội tâm gào thét

Hải : Đến bao giờ mình mới được ngủ yên đây....

Anh mặc kệ sự đời cố nhắm chặt mắt ngủ nhưng vẫn không được , Văn Thanh vẫn cứ nằm ỳ ra đấy , Ngọc Hải cố gắng lôi chân Văn Toàn ra khỏi người mình cho dễ thở . Thời gian lại trôi qua thêm một giờ , lúc này có một bàn tay nắm lấy chân anh khều nhẹ , Ngọc Hải mở mắt bắt gặp Xuân Trường đứng sừng sững ra đấy .

Trường : Anh qua ngủ với Nhô đi , hai người này để em lo. Nhô không như bốn tên kia đâu nên anh ngủ thoải mái.

Hải : Cảm ơn cậu , nhờ cậu xử lí giúp hai người này

Xuân Trường bây giờ được Ngọc Hải ví như vị khắc tinh giấc ngủ của anh , anh lật đật sang ghế sofa nằm cạnh Tuấn Anh , đôi mắt hé mở quan sát Xuân Trường. Xuân Trường bịt úi hai người kia lại khiến Văn Thanh và Văn Toàn khó thở chợp mắt tỉnh dậy , giọng lớ ngớ dụi mắt buồn ngủ

Toàn : Gì vậy? Anh bị điên à?

Thanh : Ờ...ờ bị điên...Trường điên

Xuân Trường hít một hơi thật sâu , nghé sát tay hai người nói nhỏ

Trường : Tụi mày nằm ngay ngắn lại , nếu không tao sẽ lén qua phòng Trọng ôm em ấy ngủ tới sáng

Thanh : Ơ..ơ...ngủ Trọng

Văn Toàn và Văn Thanh lề mề chỉnh chu lại chỗ ngủ nằm ngay ngắn , Xuân Trường gật đầu hài lòng nằm xuống còn không quên buông câu đe dọa

Trường : Nằm ngủ yên vào , cấm hai người xoay tứ tung . Nếu không tao sang phòng Trọng

Toàn : Biết rồi ... mệt mệt mệt

Nhìn cách xử lí của Xuân Trường không khỏi khiến Ngọc Hải trầm trồ cảm thán , anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ mình ao ước từ nãy tới giờ , đồng hồ chỉ điểm 2h45 , mặc dù Tuấn Anh hay giành tấm chiếu với anh nhưng không sao , anh vẫn sẽ chịu lạnh được. Kim đồng hồ tới số năm tức đã 5h , Ngọc Hải tỉnh giấc , anh vì muốn Đình Trọng chú ý tới mình mà không ngại bỏ qua giấc ngủ , anh ngồi bật dậy vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp nhà cửa . Mục tiêu cuối cùng của anh chính là phòng bếp , đôi mắt thâm quầng cố mở thật to làm vài món ăn sáng . Lúc trời rạng sáng gần 7h , đám Tiến Dũng bước xuống lầu cười nói vui vẻ , mọi ánh mắt chú ý đến Ngọc Hải ngủ gục trên bàn ăn , Văn Thanh đi đến vỗ mạnh vài bả vai Ngọc Hải khiến anh choàng tỉnh giấc

Thanh : Anh Hải , sao ngủ ở đây

Hải : À không , mọi người xuống đông đủ rồi thì vào bàn ăn đi . Tôi lên phòng gọi Trọng

Toàn : Bộ tối qua anh mất ngủ à?

Hải : Nhờ ơn của cậu đấy

Ngọc Hải lờ đờ bước đi bỏ lại Văn Toàn đầy dấu chấm hỏi , anh mở cửa phòng bước vào đến bên giường Đình Trọng

Hải : Trọng , sáng rồi . Em dậy đi

Trọng : Một chút

Hải : Không được , dây đi

Ngọc Hải ghé mặt mình sát vào mặt Đình Trọng, cậu nhăn nhó mở mắt ra hoảng hồn giật mình

Trọng : Bớ làng nước ơi , có maaaaa...



Nhật ký thả ngải [AllTrọng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ