Chương 11 - tránh mặt

1.4K 121 0
                                    

19:27 P.M

Jimin vội vã mặc quần áo rồi rời khỏi căn hộ của Yoongi nhân lúc gã đi ra ngoài mua đồ ăn. Em bạt mạng chạy tới tận khi xác định bản thân đã ở trong căn phòng nhỏ của mình rồi mới dám đứng lại thở phào một hơi. Nhịp tim đập mạnh, hơi thở rộn ràng khiến Jimin phải mất một thời gian mới có thể ổn định lại. Em nhảy lên chiếc giường quen thuộc, trùm chăn kín cả người.

- làm rồi...mình thật sự đã làm rồi... - Jimin liên tục lẩm bẩm trong miệng, mặt mũi đều ửng đỏ cả lên, tay chân cũng luống cuống mà giữ chặt lấy mép chăn.

- tận hưởng cơ thể mình hết mức à..? ahhh.... - em bấn loạn lăn qua lại, trong đầu vừa nghĩ lại câu nói của gã liền không khỏi nhảy dựng.

- tên biến thái... - đêm tưởng chừng thật dài cứ thế kết thúc bằng một câu chửi rủa của người nọ.

Bên kia gã vừa xách túi đồ ăn ra khỏi cửa hàng liền hắt xì một cái.

- trời trở lạnh nhanh quá nhỉ.

Yoongi đem túi đồ ăn về đến nhà thì thấy cửa mở toang, vội đi vào đặt túi đồ ăn lên bàn rồi kiểm tra một vòng. Gã phát hiện ngoài bóng dáng kia cùng mớ quần áo thì cũng chẳng có gì mất hay hư hại cả. Yoongi chống nạnh thở dài nhìn chỗ đồ ăn trên bàn.

- vậy là phải ăn một mình rồi nhỉ.

_________________________________________

Đồng hồ inh ỏi bên cạnh khiến Jimin bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Em ngái ngủ lết thân mình vào phòng tắm, chiếc áo ngủ lệch tới vai, quần đùi ngắn làm lộ dấu hôn khắp cơ thể em, từ nào là cần cổ cho tới tận mép đùi non. Jimin đen mặt vội vã đánh răng rửa mặt rồi kiếm áo cao cổ mặc vào, trong lòng không ngừng chửi rủa tên tác giả của đống dấu hôn không biết chừng mực này.

Hôm nay Jimin tới trường đúng giờ, thong thả đi vào trong thì bắt gặp Jin đang tươi rói như hoa chạy tới.

- xin chào bạn hiền - anh nhảy vào ôm Jimin.

- nay nhìn mày có sức sống quá đấy chứ nhỉ? Có gì vui à? - em nhìn bộ dạng cười khoonh ra thể thống gì của người nọ mặt đầy hắc tuyến.

- thì cũng không có gì đâu, nhưng mà tao xin được số của em trai lần trước ở quán cà phê rồi ấyyyy ~

Jimin cợt nhả vỗ vai anh

- ái chà chà, làm ăn nhanh phết đấy nhỉ.

Jin hất mái tóc, vẻ mặt tự tin vui vẻ như sắp phát sáng tới nơi.

- đương nhiên rồi, tao là ai cơ chứ? Là Kim SeokJin đẹp trai thông minh dễ thương đấy có biết chưa hả?

Jimin phì cười trước lời nói của anh, đúng là không thể nói lại nữa rồi. Đột nhiên Jin ngợ ra điều gì, chỉ chỉ vào cổ áo.

- à mà, trời hôm nay cũng đâu có lạnh lắm đâu. Mày mặc áo cao cổ làm gì thế?

Jimin sững người, một lúc sau mới kịp phản ứng lại, luống cuống khua tay múa chân.

- thì...thì là do...dư âm cơn sốt ấy! Đúng vậy, tại dư âm của cơn sốt thôi, haha..

- mới hôm trước còn thấy mày ổn rồi mà ta...? Tái phát hả? Nếu vậy nhớ cẩn thận đấy nhé.

- haha..tao nhớ rồi, chúng ta mau đi thôi kẻo muộn mất, đi nào đi nào.

Chia tay nhau ở ngã rẽ hành lang, Jimin vẫy tay với Jin rồi xoay người liền va vào một người khác ngã ra. Đầu óc qua cơn quay cuồng rồi mới nhìn kĩ người nọ. Hai bên nhìn nhau một lúc, Yoongi đưa tay tới trước mặt Jimin.

- không sao chứ? Đứng dậy được không?

Em vội vã đứng dậy hất tay gã ra rồi chạy béng mất. Yoongi đứng hình tại chỗ nhìn bóng dáng nọ khuất dần vào làn người, trong đầu đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao.

- ???

Cứ như thế vài ngày trôi qua, Jimin liên tục tránh mặt gã khiến Yoongi càng trở nên tối rắm hơn. Trong đầu gã vẫn luôn treo cao câu hỏi vì sao, lẽ nào bản thân Min Yoongi - gã lại bị một thằng nhóc chơi qua đêm thật.
_________________________________________

Giờ tan học của vài hôm sau đó nữa, Jimin khoác cặp lên định trở về thì lại nhận được tin nhắn từ Yoongi.

Bạn có một tin nhắn từ liên hệ
+82xx xxx xxx

Tới phòng giáo vụ gặp tôi.

Bộ thầy nghĩ tôi là host chắc.

Có tới hay không?

Chết tiệt.

Jimin hậm hực tới trước cửa phòng giáo vụ theo lời gã. Vẫn đang chần chừ thì bị một bàn tay khác túm vào trong.

*Cạch*

Cánh cửa bị khoá lại, Yoongi áp cậu lên cửa hôn tới. Gã thuận thế cạy mở hàm răng trắng muốt tiến vào quấn lấy lưỡi em. Đợi đến khi hơi thở Jimin đã dâng cạn kiệt gã mới buông tha cho đôi môi nhỏ ấy. Em vô lực ngả vào lòng gã, mơ hồ cố hít lấy chút không khí, miệng làu bàu chửi bới.

- cầm thú.

- em qua đêm với tôi rồi lại tránh mặt tôi như thế. Rốt cuộc ai mới là cầm thú? Park Jimin, đừng nghĩ tới qua cầu rút ván.

Em tức giận đạp gã ra, loạng choạng đứng thẳng dậy. Jimin nắm chặt tay, mặt đỏ ửng cả lên.

- im đi, tên khốn. Tất cả là tại thầy.

Gã bị em đạp lùi ra sau ba bốn bước, nhíu mày nhìn Jimin.

- em câu dẫn tôi trước, giờ lại đổ tại tôi?

Gã nói còn chưa dứt câu đã bị em ngắt lời, Jimin quát lớn, mặt cúi gằm.

- vấn đề không phải ai câu dẫn ai trước!

Yoongi lần nữa khó hiểu nhìn em, Jimin run rẩy, mặt càng lúc càng nóng như thể sắp thành lò sưởi tới nơi.

- cứ nhìn thấy cái bản mặt của thầy là chuyện tối hôm đó cứ hiện lên trong đầu tôi, mặt thì đỏ lên, hơi thở thì trở nên gấp gáp, thậm chí...thậm chí thứ bên dưới cũng có chút phản ứng, không tài nài tập trung vào cái gì được. Với lại, tại thầy lưu lại quá nhiều dấu hôn... Nên là.. nên là...

- em đang kể xem bản thân ham muốn tôi đến nhường nào đấy hả? - gã phì cười buông lời trêu chọc em.

- mẹ kiếp! Thầy đừng có mà ảo tưởng! - Jimin nổi cáu, quát lên với gã

Yoongi cười cợt lần nữa sáp đến chỗ em, ôm lấy vòng eo nhỏ, nhan hiểm phả hơi lên vành tai ửng đỏ.

- đêm nay tới chỗ tôi đi.

• My Teacher • Story 1 • [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ