Chương 18 - gặp lại

995 87 3
                                    

Park Jimin ngẩn người dồn lực chú ý ra khung cửa sổ, mắt dõi theo từng tán lá vàng đang lung lay theo cơn gió nhẹ, rực rỡ một khoảng như lửa hồng. Từng giây từng phút như ngưng đọng, cơn gió cuối thu đem tâm hồn nổi gió bão thổi bình lặng, tâm trạng phức tạp cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Cho tới tận khi đã gần hết giờ nghỉ trưa, bị một giọng nói cất lên bên tai, mang theo dè chừng ngại ngùng phá tan sự tĩnh lặng.

- ừm cậu không dùng bữa hả?

- à, tớ không đói, sáng nay hình như ăn hơi nhiều rồi, hahaha... - trái tim treo lửng lơ trong lồng ngực cuối cùng rớt mạnh xuống, Jimin luống cuống xua tay, không hiểu sao có chút cảm giác khó nói chuyện.

- tay nghề của bác gái hình như ngày càng tốt lên rồi ha, còn làm cho một tên biếng ăn như cậu ăn uống quá đà.

Câu nói của hắn có chút gì đó khiến em không biết phải hồi âm thế nào, nhận thấy sự khác lạ của đối phương, Kim Jong-in dường như cũng nhận ra bản thân nói gì không phải, vốn định mở miệng sửa đổi cho đúng, lại bị Jimin ngắt lời.

- tớ thật ra đã dọn ra ngoài sống một thời gian rồi

Lần này tới lượt hắn sững sò vì đoạn đối thoại nọ, trong lòng không hiểu sao lại trào dâng mặc cảm tội lỗi. Vốn dĩ có nghe nói qua chuyện trước đây đã được xử lý gọn gàng, Park Jimin cũng đã tự mình thoải mái, không nghĩ tới để tránh áp lực gia đình em lại chọn giải quyết theo cách tự mình cách biệt. Cuộc trò chuyện rơi vào trầm tư, mỗi người trong lòng ôm theo một ý vị, tới tận khi lớp học náo nhiệt trở lại, hắn mới quyết định tiếp lời.

- Jimin...thật ra chuyện năm đó tớ đột ngột rời đi là...

Nghe nhắc lại chuyện cũ trong lòng Jimin bỗng chốc trào dâng lạnh nhạt, âm thầm đợi lời giải thích đường đột của hắn, cảm thấy có chút đáng mong chờ, cuối cùng lại bị chen ngang.

- em nam sinh phía dưới, không để ý thấy tiếng trống vang lên nãy giờ rồi à? - nam nhân đánh gãy lời nói nửa chừng của hắn. Min Yoongi cau mày, nhìn tới bạn nhỏ không để ý gã mà toàn tâm hướng vào nam nhân kia, trong lòng vô thức dâng lên khó ở.

- Hình như tôi chưa thấy cậu sao giờ? - gã quẳng ánh mắt nghi hoặc vào nam sinh lạ lẫm

- Cậu ấy mới chuyển về sáng nay, tên là Kim Jong-in, trước đây từng là học sinh lớp này.

Vẫn là cô bé lớp trưởng nhỏ nhắn với cặp kính tròn dễ thương đáp trả gã. Kim Jong-in cũng phối lợp với lời nói mà cúi mình chào hỏi với thầy giáo điển trai trên bục giảng kia, trong lòng còn có chút cảm thán, sau đó mau chóng trở về chỗ ngồi, còn không quên ra hiệu cho Jimin hẹn lần khác nói chuyện. Gã gật gù như ra chuyện đã rõ lời giới thiệu rồi thản nhiên vào bài giảng như thường ngày.

Trong suốt buổi học không biết ánh mắt của Kim Jong-in thả lên người em bao nhiêu lần, lần nào cũng ôm theo một bụng phức tạp tâm tư, nhìn tới khiến Jimin có chút rởn da gà. Tan tầm còn nhận được một lá thư nhỏ hẹn cùng về nhà, thật sự không biết phải phản ứng thế nào cho hợp lệ.

Rốt cuộc vẫn là làm theo lời hẹn của mẩu giấy nọ. Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn là không thấy đối phương xuất hiện, vốn muốn tự mình đi về, lại có một bóng xe đậu trước mặt em. Từ sau lớp cửa kính, gương mặt quen thuộc dần lộ ra, khóe môi còn kéo lên nụ cười nhạt.

- đợi tôi lâu chưa?

- sao lại là thầy? - Jimin lúc này mới ngợ ra người gửi tờ giấy không ai khác là Min Yoongi gã, trong lòng đột nhiên ôm theo chút vui mừng. Mãi tới khi cùng người ở cùng một chỗ mới khiến em nhớ ra mục đích ban sáng của mình.

- là tôi thì làm em thất vọng lắm sao? - câu hỏi vừa rồi quả nhiên chọc giận hắn, Min Yoongi một bộ dạng khó chịu, cau mày nhìn em.

- làm sao có thể thất vọng - Jimin cúi mặt, môi có chút mím vào , miệng rầm rì buông lời trách móc.

Nhận thấy phản ứng của em làm gã có chút dở khóc dở cười, ra hiệu cho đối phương lên xe. Jimin cũng ngoan ngoãn mà theo gã ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn, vừa cân nhắc bản thân một chút, không biết nghĩ gì lại đem lời trong lòng hỏi ra.

- nếu như bây giờ tôi thích thầy, liệu thầy có muốn hẹn hò với tôi không?

Động tác của gã khựng lại, ánh nhìn dời lên thiếu niên, lại đột nhiên phì cười.

- đừng đùa nữa. Vì tôi sẽ không bao giờ làm mấy trò yêu đương ngu ngốc với bạn giường đâu.

Vốn không ngờ nhận được câu trả lời thế này, em nắm chặt lấy dây an toàn, còn muốn làm bộ hùa theo gã mà cười, trong lòng ngược lại muôn vàn khổ tâm, cũng may Min Yoongi không hề chú tâm tới chút biến đổi này.

- Haha, phải nhỉ, sao có thể chứ.

Cách đó không xa, một thiếu niên vẫn luôn nhìn theo bóng dáng em từ ban đầu tới lúc tiến vào xe, tới tận khi chiếc xe khuất dạng, trong lòng muôn vàn phức tạp, ganh tị cũng có, không đành lòng cũng không thiếu phần.

________________________________________________________________________________

Sau một thời gian bỏ bê công việc thì bút pháp có hơi xuống dốc rồi, mình sẽ cố gắng khôi phục và phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn.

Song cũng cho phép mình gửi lời xin lỗi tới bạn đọc vì đã trễ hẹn thế này. Bởi lịch thi của mình có chút thay đổi.

• My Teacher • Story 1 • [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ