Chương 21 - hẹn

1.3K 93 20
                                    

Một trận ôm ấp nóng nực kéo Jimin khỏi giấc ngủ. Em chớp lấy hàng lông mi có chút nặng nề, toan đem cánh tay nam nhân rắn rỏi choàng ngang eo bản thân đẩy ra, chính mình mặc lại quần áo. Bất quá thao tác chưa được mấy hồi, đã trực tiếp bị Min Yoongi kéo lại. Gã đem đầu tóc hơi rối dụi vào lòng em, giọng nói trầm thấp.

- Sớm như vậy đã muốn rời giường?

Em lần nữa gạt ra vòng tay của gã, đưa tay dụi dụi lại tầm mắt, kéo chút tỉnh táo.

- Hôm nay tôi còn phải tới trường, thầy không bận rộn sao?

Yoongi thoáng vươn vai một cái, điệu bộ mười phần ngái ngủ biếng nhác đối Jimin phản hồi.

- Cũng không hẳn hoàn toàn rảnh rỗi, chỉ là tới tận tiết 3 mới phải lên lớp. Chuẩn bị một chút, tôi đi làm chút đồ ăn nhẹ rồi đưa em đến trường.

Jimin chính mình gật nhẹ đầu tiếp nhận cái đề nghị kia, thản nhiên mở tủ đồ của gã tìm tới bộ đồng phục mà vài lần trước để lại. Thời gian qua em cùng gã lăn lộn vốn không phải ít lần, đồ dùng cá nhân gì đó trong nhà cả hai rốt cuộc mỗi thứ đều nhiều hơn một cái.

Thẳng tới khi Jimin tươm tất chuẩn bị xong thì bữa sáng cũng đã được hoàn thành, bày biện gọn gàng trên bàn. Yoongi đem ra hai bộ bát đũa, lại xới tới trước mặt em một chén cơm, cả ai an an nhàn nhàn dùng bữa, xong xuôi cũng liền hướng trường học làm đích đến tiếp theo.

Thời điểm bước xuống xe của gã so với trống trường cũng không quá đỗi sai biệt, vừa vặn Jimin ngồi vào chỗ liền bắt đầu tiết sinh hoạt. Đợi giáo viên chủ nhiệm phổ cập một chút cái nhiệm vụ trong tuần tới, điểm tuần này lại vài lỗi liền để cho đám học sinh thoải mái tán gẫu cùng nhau. Mà căn bản với cái sự kiện nọ, người chân chính muốn cùng em kết giao vốn không nhiều, bản thân tối qua cùng Min Yoongi lăn lộn qua lại một trận tới tận đêm khuya, thân thể quả nhiên tới hiện tại vẫn đôi chút mệt mỏi, ngay thời điểm mí mắt sắp sụp xuống liền bị gọi đến cái tên.

- Jimin à, không phiền cậu chứ?

Thuận theo phương hướng kia, Jimin đánh lực chú ý về người nọ, phát hiện đối phương chính là Kim Jong-in, trong lòng sau đó không biết vì sao liềm vô thức nảy sinh cảm giác quái dị.

- có chuyện gì thế?

Trái lại tranh âm có chút tùy tiện của em, Jong-in trên mặt như hồng hơn một chút, chần chừ muốn nói lại thôi.

- Cái kia... Chủ nhật tuần này cậu có hay không rảnh rỗi?

Jimin một bộ dạng khó hiểu, tay di tới chống đỡ chiếc cằm tinh tế, ánh mắt hạ trên khuôn mặt nam nhân. Tựa hồ cân nhắc thời gian.

- Có chút, muốn hẹn sao?

Jong-in vội vã gật đầu, tay vô thức đưa lên xoa xoa sau gáy.

- Muốn hẹn cậu ăn một bữa. Buổi tối lại thế nào?

- Buổi tối không có vấn đề gì, địa điểm cùng thời gian cứ nhắn vào số điện thoại của tớ là được.

Vừa dứt câu Jimin đã muốn tiếp tục gục xuống, đem rối bời trong lòng đều khuất mắt hắn, bất quá chưa toại ý muốn lại bị đánh tới cái thanh âm, Kim Jong-in đưa tới trước mặt em điện thoại.

- Số cũ của cậu không thể liên lạc nữa...

Jimin lại tùy thời cầm lấy điện thoại trước mặt, gõ ra một dòng chữ số.

- Đây là số mới của tớ, trước hết cứ liên lạc thế này là được rồi.

Gương mặt hắn nghiễm nhiên vui vẻ, lại chu chu toàn toàn mà lưu về dãy số.

- Vậy có gì tớ sẽ liên hệ cậu sau nhé, tạm biệt.

Jimin gật nhẹ đầu xem như lại đồng ý với thanh niên, tận khi thân ảnh Kim Jong-in rời đi mới chậm rãi gục xuống bàn, lim dim qua hết giờ sinh hoạt lớp.

Thời gian rốt cuộc đưa đẩy tới tan tầm, Jimin đơn giản soạn lại sách vở, đeo lên chiếc cặp sách chuẩn bị về nhà. Bất quá vừa cách cửa lớp chưa vài bước chân, lại bị một cái lực nhẹ kéo trở lại. Jimin có chút khó chịu, tại sao hôm nay mọi thứ bản thân định làm cái gì cũng gián đoạn?

- Cậu một mình trở về sao? Có hay không muốn cùng đi một đoạn? - Kim Jong-in bộ dạng kéo lấy chiếc cặp của em, hắn một cái điệu bộ so với ban sáng ngượng ngùng cũng không quá sai biệt.

- Tớ đi một mình, nhà của cậu hình như ngược hướng với nơi ở của tớ rồi, không phù hợp cho lắm. - Jimin có chút bất ngờ trước lời mời của hắn, vẫn là uyển chuyển từ chối.

Lực đạo níu cặp em căn bản đã không lớn, lại dần yếu hơn rồi buông hẳn ra.

- Tớ đi cùng cậu một đoạn thôi, được không?

Park Jimin trước điệu bộ nọ liền thở dài, tên nhóc này từ bé cùng em lớn lên vẫn chính là cái tính cách đó, nói thêm đôi ba câu liền thật khiến người khác không nỡ đem cái đề nghị chối từ.

- Được, chúng ta cùng nhau đi một đoạn.

Lúc này thanh niên rốt cuộc vực lại cái tinh thần, vui vui vẻ vẻ cùng Jimin rời khỏi.
.
.
.
Bên kia Min Yoongi tương tự đem cặp tệp tài liệu theo bên mình, đang mở cửa xe muốn về nhà liền bắt gặp đôi thân ảnh cùng nhau đi tới cổng. Vốn cũng không quá lưu tâm, về sau phát hiện ra một trong hậu chính là cái bạn nhỏ nhà mình. Cảm xúc vui vẻ tan tầm ban nãy của gã bị đánh tan, nhíu mày quan sát một chút tình hình bên đó. Thật ra hai người nọ cũng không có bao nhiêu điểm thân mật, chính là một người nói đôi ba câu, người kia lại đáp lại vài tiếng, như thế nào trong mắt gã liền trở thành cái gì chói mắt đôi tình nhân ngọt ngào.

Park Jimin dường như cảm thấy có người hướng mình đánh lên cái chú ý, sống lưng truyền tới một trận tê rần, vô thức xoa xoa lấy hai cánh tay. Kim Jong-in bên cạnh thu vào hình ảnh, còn cho rằng em thấy lạnh, muốn đem áo khoác trùm tới, nhưng lại bị khước từ.

________________________________________

Gửi tới bạn đọc 2 tỷ lời xin lỗi vì sự chậm trễ này.

• My Teacher • Story 1 • [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ