Chương 19 - tá túc

952 89 0
                                    

Bầu trời dần chuyển sắc, phố xá lên đèn sáng rực một vùng trời, thủ đô Seoul trở về dáng vẻ rộn ràng nhộn nhịp khi đêm đến. Chiếc xe Hyundai Accent 2021 đen tuyền hòa vào làn đường tấp nập, Jimin một vẻ thăng trầm suy ngẫm, thả hồn theo từng khung cảnh vụt qua nhanh chóng bên ngoài cửa kính xe, nhập tâm tới nỗi gã bên cạnh đã gọi mấy lần mới phản ứng lại.

- nghĩ gì vậy? - gã chuyên tâm lái xe, mãi tới khi dừng đèn đỏ mới quay sang cùng bạn nhỏ bắt chuyện.

Em khẽ lắc đầu trước câu hỏi của gã, mi mắt cụp xuống có chút mệt mỏi.

- không có gì đâu.

Yoongi kéo cần số, đèn chuyển màu kiền đạp ga tiếp tục khởi hành, gã tựa mình vào ghế, nhớ lại gì đó lại hỏi thêm một câu.

- tên sáng nay cùng em nói chuyện là ai thế?

- một người bạn - Jimin chống cằm nhìn phố xá đông đúc lập lòe ánh đèn, có chút không muốn đối diện những vấn đề về người nọ.

Đôi mày kiếm ưu tú của gã cau lại, Min Yoongi biết rõ quan hệ giữa hai người không hề dừng lại ở bạn bè, chí ít chỉ là như vậy trong mắt người con trai này. Ánh nhìn Kim Jong-in dành cho Park Jimin có bao nhiêu si mê, người bình thường chỉ cần không bị thiểu năng đều có thể nhận ra. Nghĩ tới đây, gã lại âm thầm dành cho em cái nhìn nghi hoặc, tay theo thói quen mà xoay vô lăng rẽ vào con đường quen thuộc. Về tới nơi đậu xe quen thuộc của chung cư thì người bên cạnh đã ngủ quên từ bao giờ. Min Yoongi ân cần cởi dây an toàn, bế Jimin ra khỏi xe rồi tiến vào trong thang máy. Gã từng bước chân tới hành động đều vô cùng nhẹ nhàng lưu loát, tránh phát ra tiếng ồn đánh thức thiếu niên. Vốn định đem em an bài cẩn thận ở nhà nhưng nhớ lại người ta ở căn hộ số bao nhiêu gã còn không biết, liền dứt khoát đem Jimin về địa bàn bản thân. Yoongi đặt Jimin đang say giấc nồng lên sofa phòng khách, sau đó trở mình vào bếp bắt đầu làm bữa tối.

Thanh âm nấu nướng lạch cạch và mùi hương hấp dẫn lan tỏa khiến Jimin dù mệt tới đâu cũng không thể tiếp tục nhắm mắt. Việc tỉnh lại tại nhà của gã đối với em đã không còn là quá xa lạ, em ung dung theo trí nhớ mà dễ dàng tìm được căn bếp ấm cúng của gã, lại nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn thầy giáo cặm cụi nấu cơm. Có vẻ như phát giác được người tới, Min Yoongi cũng mọt điệu bộ bình thản đem đồ ăn dọn lên bàn, còn không quên nhướng mày nhìn tên lười biếng nào đó.

- còn muốn ngồi nhìn tới bao giờ? mau sang phụ giúp đi chứ.

Jimin đứng trước yêu cầu của gã cũng trì hoãn nhàn rỗi của chính mình, lết tấm thân mềm oặt như cọn bún đứng lên lấy bát đũa.

- vâng, vâng, tới liền đây ~

Hai người lại tiếp tục trải qua một bữa cơm sau một thời gian không tính là quá dài, hiện tại Jimin đã tắm rửa sạch sẽ nằm ngoan trên chăn gối mềm mại của gã. Vốn có một đoạn thời gian ăn nhờ ở đậu nên quần áo và đồ dùng cá nhan của Jimin ở đây cũng khá nhiều, cũng may khá tiện lợi. Em quơ loạn trên tủ đầu giường một lúc, cuối cùng vuốt mèo sờ tới chiếc điện thoại yên vị nãy giờ. Sau một loạt thao tác khởi động, nhập mật khẩu cơ bản, một khung tin nhắn lập tức nhảy ra, chiếm lấy lực chú ý của Park Jimin, còn chưa kịp trả lời thì người kia đã gọi đến.

- alo? - Jimin giật mình tới xém làm rơi điện thoại xuống đất vì cuộc gọi bất ngờ, nhìn tên hiển thị xác định là người quen mới nhấc máy lên, ngay sau đó vọng lên là âm điệu lo lắng của một chàng trai khác.

- ừ, Jin đây, tao nghe nói Kim Jong-in về nước rồi à? - anh vội hỏi.

- mới sáng nay thôi, tao cũng đang định bảo với tụi mày.

- mày ổn không đấy? - qua đường truyền là tiếng thở dài có chút não nề của Jin, anh một bụng quan tâm lại hỏi han thêm mấy câu

- tao ổn, mày đừng lo, báo với thằng kookoo giúp tao - em bày ra giọng điệu thoải mái nhất có thể, lại nói thêm vài câu với Kim SeokJin.

Vừa định tắt máy cửa phòng tắm liền mở rộng, theo đó là thân thể cường tráng với vài giọt nước đang lăn tăn trên làn da trắng trẻo. Min Yoongi lại gần giường, kéo lên tắm mền rồi ôm ngang eo Jimin.

- Giờ này còn gọi điện cho ai?

- cũng không có gì, là một người bạn mà thôi

Đầu dây bên kia đột nhiên yên tĩnh 2 giây rồi bùng nổ, vội vã tắt máy còn không quên chửi đổng một câu.

- mẹ kiếp! Park Jimin cái thứ hoang dâm vô độ, sao mày dám nghe điện thoại của tao ngay khi đang ở cùng tên đàn ông khác như vậy hả?!

- cái gì mà hoang dâ...! - còn chưa kịp nói lại vỏn vẹn câu, người kia đã vội vã tắt máy, Jimin lại có chút dở khóc dở cười.

Em cất chiếc điện thoại trở về chỗ cũ rồi với tay tắt bật lên chiếc đèn ngủ, nằm lại trên giường toan chìm vào mộng đẹp.

_________________________________________

Rất xin lỗi các bạn đọc thân yêu nhưng thời gian gần dây mình khá bận rộn, nên là thời lượng sẽ giảm xuống còn mỗi tuần 1 chương và sẽ cập nhật vào Chủ Nhật hàng tuần.

• My Teacher • Story 1 • [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ