Chương 13 - dùng bữa

1.4K 102 10
                                    

Mùi hương thơm phức kéo Jimin tỉnh lại khỏi giấc ngủ. Em lờ mờ tỉnh dậy,đưa tay dụi dụi mắt, theo bản năng vén chăn đứng dậy muốn đi xuống giường, men theo mùi hương mà tìm kiếm. Nhưng chưa đi được hai bước, Jimin đã ngã nhào ra đất, đôi chân run rẩy, eo đau nhức, cả người vô lực. Cũng may kéo theo được chăn trên giường xuống nên cũng đỡ đau hơn.

Tiếng vang trong phòng vọng ra thu hút sự chú ý của Yoongi vẫn đang miệt mài trong bếp. Gã bỏ dao trên tay xuống, đi qua đó xem thử. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang nằm trên sàn, gã cười trừ, tiến tới bế em lên giường.

- lại muốn bỏ chạy?

Jimin ngoan ngoãn để gã bế lên giường, mặt có hơi đỏ lên, ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác.

- không có...

Đợi sau khi thu xếp cho Jimin ổn thoả, gã mới đứng thẳng dậy, xoay người rời đi.

- đừng chạy loạn, nằm đó một lát, làm quen một chút rồi lại đứng lên.

Jimin trong lòng có chút lực bất tòng tâm, cuối cùng cũng là nhu thuận gật đầu. Sau khi Min Yoongi đi khỏi, căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Em ngước mắt nhìn quanh, âm thầm đánh giá.

Đây không phải lần đầu Jimin đi vào căn phòng này, nhưng trước đây đều chưa lần nào có thể nhìn kỹ. Không gian có quả thực khá rộng rãi, nội thất đơn giản lại tiện nghi, không những thế còn có cả ban công hướng ra thành phố.

Những gì căn phòng này có căn bản của Jimin cũng đều có, bất quá có khá nhiều điểm riêng biệt. Ví dụ như em là một người yêu thích màu sắc sáng sủa, nên phòng ngủ lấy chủ đạo chính là màu xanh bạc hà. Căn hộ của Jimin so với gã mà nói còn có nhiều cây cảnh hơn một chút, nhiều đồ vật trang trí nhỏ hơn một chút.

Cả hai có nhiều điểm chung như vậy cũng vốn là vì mua căn hộ tại cùng một chung cư, lại bày biện sẵn nội thất nên có tới 7 phần tương tự. Chính những điểm chung này lại khiến em có chút thoải mái hơn.

Nằm được một lát, cảm thấy bản thân đã có thể thích nghi đôi chút liền đứng dậy. Lần này Jimin cẩn thận vịn lấy thành bàn, dần dần tìm điểm tựa mà đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng ngủ là một không gian rộng được ngăn quá bán thành hai không gian, một nơi là phòng khách, bên kia là phòng bếp. Thân ảnh nam nhân đang thư thả bê lần lượt từng món một bày biện lên trên bàn thu hút ánh nhìn của em. Men theo vài nơi có thể chống đỡ, Jimin vài bước chân đã đi tới chỗ gã.

Yoongi thấy em đang lại gần liền tiến sang kéo ghế ra, giúp Jimin thuận tiện ngồi xuống. Hành động này của gã khiến cho trái tim nhỏ của em đập loạn một nhịp. Để ý thấy khuôn mặt đối phương đang có chút thay đổi, gã mỉm cười ngồi xuống đối diện em.

- đêm qua làm quá sức như vậy, bây giờ liền bồi bổ chút. Tôi chỉ có thể chuẩn bị vài món đơn giản như vậy, mong em không chê. - Gã đẩy tới trước mặt em một chén cơm, cảm thấy Jimin ngại ngùng như vậy liền muốn nhắc lại chuyện cũ, kiếm cớ trêu chọc em.

Quả nhiên đúng như suy đoán của gã, sau khi tiếp thu lời nói của Yoongi khuôn mặt vốn đã ửng hồng của em càng trở nên đỏ hơn. Jimin luống cuống cầm lấy bát đũa, gắp đồ ăn nóng hổi vào bát gã.

- không chê, không dám chê! Thầy mau ăn đi.

Gã nhìn phản ứng của em càng kiềm không được mà bật cười ra tiếng, bản thân cũng cầm lên đôi đũa. Bữa cơm cứ như thế bình lặng trôi qua trong sự im lặng của cả hai, trong lòng mỗi người lại là một tư vị. Tới tận khi thức ăn trên bàn gần hết, chiếc bụng nhỉ cũng được lấp đầy Jimin mới thoả mãn đặt đũa xuống, đồng thời phá vỡ không gian tĩnh lặng.

- tay nghề của thầy không tồi chút nào. Thật khiến người ta muốn học hỏi mà~ - em ngồi tựa ra ghế, xoa xoa bụng nhỏ no căng.

- em thích thì tốt rồi - Gã đưa tới trước mặt Jimin cốc nước, không chút ngại ngùng tiếp nhận lời khen nọ.

Em thản nhiên đón lấy cốc nước, chống cằm nhìn gã một hồi, lại uống một ngụm nước.

- thầy nhìn đẹp trai như vậy, trù nghệ cũng tốt, ngoại trừ tính cách kỳ quái ra thì hẳn là mẫu người hoàn hảo của bao người, tại sao thầy lại không có người yêu vậy?

Câu hỏi của em làm gã bật cười, Yoongi cũng chống cằm nhìn em.

- em đoán xem tại sao?

Jimin quả nhiên thành thành thật thật mà nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng bèn hướng gã lắc đầu.

Bàn tay đối diện vươn tới nâng cằm Jimin lên, tươi rói mà đáp.

- chính là đợi ngày tìm thấy thứ xinh đẹp như vậy để "chơi đùa".

Jimin vừa đưa nước vào mồm liền vì câu nói nọ mà muốn phun ra. Cũng may em rất nhanh điều chỉnh lại hành vi bản thân, nuốt xuống ngụm nước, mặt mũi đỏ như cắt ra máu.

- tôi nói sai sao? - gã nhìn em bày ra vẻ giễu cợt, phía dưới chân bắt đầu không yên tĩnh cạ cạ lên chân Jimin.

Cảm thấy phía dưới bị động chạm khiến em lần nữa phải cố kiềm lại hành động phun vào mặt người đối diện.

- đêm...đêm qua vừa mới làm...

- tôi biết mà~ không những làm, mà còn là làm cùng tôi. - khoé môi gã treo lên trở thành cực phẩm trêu ngươi, phía dưới cũng bắt đầu động loạn hơn.

- Không... không thể l..làm nữa... - Jimin nắm lấy cổ chân gã đẩy ra, cau mày lắc đầu.

Phía dưới của em bây giờ chính là loại cảm giác có thể bị tách ra ngay bây giờ, nhức tới không muốn mang trên mình nữa. Nếu thật sự cùng gã lăn qua lộn lại, nhất định không thể trụ nổi, không chừng sẽ gẫy làm đôi đi?

Nghĩ tới liền khiến Jimin rùng mình. Động tác muốn cản gã lại càng trở nên quyết liệt hơn. Đối mặt với sự cương quyết của người nọ, Min Yoongi rốt cuộc lựa chọn từ bỏ.

• My Teacher • Story 1 • [YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ