Chương 5

4.2K 368 38
                                    


Tôi nói: "Không cần, giải quyết vấn đề trước đã."

Hắn lúc này lại ngang như lừa, đi thẳng một mạch vào phòng bếp.

Tôi giờ mới nhận thấy trán mình đầy mồ hôi lạnh, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn lau. Cơn chóng mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tôi thả mình xuống sô pha, ngơ ngác mà nghe động tĩnh trong bếp, đưa mắt nhìn từng món đồ trong nhà.

Tất cả đều mang dấu vết sinh hoạt của chúng tôi.

Sau ngày tuyên bố Lương Diệp có bạn trai, hắn lập tức xách đồ tới nhà tôi ở.

Dưới hoàn cảnh chưa hiểu rõ, chúng tôi đã vội vàng đến với nhau.

Tôi là người cảm tính, thích những thứ nghệ thuật viển vông và lãng mạn, ngoại trừ công việc, tôi thường hành động theo cảm xúc và trái tim mình. Nhìn thấy hắn bối rối không biết làm thế nào, bộ dáng mặt đỏ tai hồng tôi đều rất vui vẻ yêu thích, vì thế tôi chọn ở bên hắn.

Nhưng trên thực tế, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của cả hai đều không giống nhau, hắn mới sáng sớm đã phải dậy đi làm, tôi lúc trước cũng thường tiễn hắn, sau đó văn phòng nhận 2 dự án lớn, tôi mỗi ngày tăng ca tới 2 giờ sáng mới có thể đi ngủ, thành ra buổi sáng không tài nào dậy sớm được, cũng không còn tiễn hắn đi làm như trước.

Còn hắn lúc đầu vẫn kiên trì đưa đón tôi tan làm, nhưng sau khi tôi thấy hắn về nhà rồi lại tiếp tục tăng ca điên cuồng, tôi đành nói hắn sau này cứ làm xong việc ở công ty luôn đi, không cần cố quá.

Thế giới này thật sự có tình yêu sao? Tôi chống cằm cầm điều khiển lên tuỳ tiện mở một kênh.

Tình cảm của hai chúng tôi hồi mới bắt đầu thật sự rất tốt, lúc hắn ngồi trên sô pha, tôi sẽ chạy tới rồi ngồi lên người hắn. Tôi nói: "Ai cười trước thì thua." Hắn lúc ấy sẽ cực kỳ nghiêm túc vòng tay qua eo tôi mà nhìn, tôi cảm thấy mình như được một con chó bự âu yếm yêu thương, lúc nào cũng bật cười trước.

Hắn ôm lấy tôi ngã xuống sô pha, đè người lên mà hôn.

*

Lương Diệp bưng bát từ trong phòng bếp ra, tây trang trên người còn quấn một chiếc tạp dề trông rất buồn cười.

Hắn làm một chén mì đầy ắp, bên trên còn có hai quả trứng và rau xanh.

Thật trùng hợp, hồi chiều tôi còn không định ăn mì, tôi nói với hắn: "Anh lấy cái bát chia đôi đi, nhiều như vậy em ăn không hết."

Hai chúng tôi im lặng cùng ăn xong một bát mì, cảm thấy cả người cũng thỏai mái hơn, tâm trạng cũng không còn khó chịu như trước, ít nhất cũng có thể bĩnh tĩnh đặt đũa xuống hỏi đầu bếp: "Anh đã có thể trả lời được chưa?"

Lương Diệp nói: "Chuyện nói với công ty đã kết hôn, bởi vì như vậy sẽ không bị người trong nhà hay đồng nghiệp quấy rầy giới thiệu đối tượng cho anh."

Sau đó lại bổ sung: "Nhưng anh cũng không biết cô gái mà em nói đã tới công ty là ai?"

Tôi hỏi: "Vậy sao anh nói có vợ đẹp?"

Bạn trai 30 điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ