Chương 9

3.6K 311 13
                                    

Sau khi kết thúc lễ khai mạc, có một cô gái phụ trách chụp ảnh cho các gia đình tham gia, nhớ đến việc tôi với Lương Diệp đến một tấm hình chụp chung cũng không có, tôi ý đồ kéo hắn đi qua đó, đứng giữa thảm cỏ phía sau là bầu trời trong xanh, chúng tôi có được bức hình chung đầu tiên.

Cô gái chụp hình cười tủm tỉm đưa tấm ảnh cho chúng tôi, tôi nói lời cảm ơn, kéo Lương Diệp đi chỗ khác.

Tôi vẩy vẩy tấm hình, một bên nhỏ giọng nói: "Mở thưởng."

Lương Diệp dự phòng trước cho tôi: "Có thể anh không cười."

Màu trắng trên tờ giấy dần hiện lên hoa văn, cô gái kia chụp rất đẹp, chúng tôi ở chính giữa bức hình, Lương Diệp ôm lấy eo tôi, tôi khẽ tựa vào hắn, cười nhìn về phía máy ảnh.

Tôi kĩ tấm hình, tức giận đánh Lương Diệp một cái: "Anh thật sự không cười."

Hắn cầm lấy bức hình nhìn, bảo đảm: "Lần sau nhất định cười."

Sau đó lại nhỏ giọng bổ sung: "Mạn Mạn, em thật đẹp."

Tôi giành lấy tấm hình, cố ý hỏi: "Chỉ ảnh chụp đẹp thôi sao?"

Hắn lắc đầu: "Trước giờ vẫn luôn đẹp."

Cuối cùng Lương Diệp dùng ánh mắt cún con cầu khẩn đạt được quyền sử dụng tấm hình, trang trọng đặt trên bàn làm việc.

*

Trước tết, tôi dẫn Lương Diệp tới bữa tiệc gặp mặt do Tần Tiểu Dặc tổ chức.

Tần Tiểu Dặc trước đây chưa từng gặp Lương Diệp, bởi vì lúc trước tôi cứ nghĩ Lương Diệp không có hứng thú với mấy buổi tụ tập như vậy, lúc hắn đi tập gym hoặc ở nhà tăng ca thì tôi sẽ đi chơi.

Cũng bởi vậy nên Tần Tiểu Dặc không có ấn tượng tốt với Lương Diệp, chưa kể còn thêm bài kiểm tra được 30 điểm kia nữa.

Thực tế lỗi là do tôi, lần này tôi hỏi Lương Diệp chuyện đi chơi, hai mắt hắn tức khắc sáng rỡ: "Em muốn anh cùng đi dự tiệc ư?"

Tôi không giỏi hình dung lắm, nhưng bộ dáng hắn giống như thể cuối cùng chủ nhân cũng muốn đưa mình tới party của cẩu.

Tôi nói: "...Em trước giờ tưởng anh không có hứng thú." Bởi vì biểu hiện lúc trước của hắn hệt như một kẻ cuồng công tác.

Lương Diệp không trực tiếp trả lời tôi, nhưng ngày đó trước khi ra cửa tôi thấy hắn im lặng đứng trước gương rất lâu.

Thử đồ.

Tôi đánh hắn một cái: "Anh làm cái gì vậy? Không đi nữa thì muộn mất."

Hắn quay sang tôi nói: "Mạn Mạn, anh mặc vậy được chứ?"

"Đẹp lắm rồi." Tôi nói, "Cũng không phải đi dự thi hoa hậu."

"Nhưng mà em rất đẹp." hắn không đầu không đuôi nói ra một câu, sờ sờ má tôi lại hôn một cái.

Tôi cuối cùng cũng hiểu những lời hắn giấu trong lòng.

Tôi ghé sát lại gần, cười ôm lấy eo hắn ngẩng đầu lên nói: "Sao anh lại thiếu tự tin như vậy chứ?"

Hắn trở tay ôm tôi nói: "Anh sợ làm em mất mặt."

Bạn trai 30 điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ