"tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất."
(trịnh công sơn).
...
ngược dòng thời gian trở lại mấy chục năm về trước. khi vẫn còn là một đứa trẻ. yu jimin đã từng bỏ nhà đi bụi. lần đầu tiên trong đời cô dạt nhà, lưu linh lưu địa cũng bởi vì lý do ba cô lấy vợ khác sau gần mười năm gà trống nuôi cô. mẹ kế là một người đàn bà bán bánh. bả hay ghé nhà jimin chơi. thỉnh thoảng có mua quà, mua đồ chơi cho cô. lâu lâu còn tặng cho cô những mẻ bánh nóng hổi thơm phức do chính tay bả làm. ban đầu thì jimin thích lắm, cho gì cũng lấy. nhưng sau khi biết ba cô chuẩn bị lấy bả thì cô hết thích. thậm chí thấy bả tới nhà là cô bỏ đi ra ngoài, không thèm chào như trước nữa.
đỉnh điểm là ngày mà cô biết ba và bả sẽ chuẩn bị đám cưới thì ngay ngày hôm sau. cô đã gói ghém đồ đạc cùng với sự ngây dại trẻ thơ của mình mà bỏ nhà đi bụi. mà có phải bỏ đi đâu xa. chỉ là qua tạm cái chòi vịt nhà con ning, chí cốt của cô để ở ké. ở được mấy bữa thì jimin nghe thấy tiếng pháo nổ lốp bốp vọng lại từ phía nhà. tự nhiên, cô thấy nhớ mẹ mình ghê gớm.
sau đám cưới được mấy bữa, mọi người mới phát hiện jimin không có ở trong nhà. do mấy bữa đám cưới lu bu công chuyện nên cũng không ai rảnh mà để ý đến ai. lúc đám cưới xong thì mới phát hiện không có cô ở nhà mới vội vã chạy đi tìm. lần đầu tiên đi bụi, nghe oai ghê ha, mà ăn uống khổ sở thấy mẹ.
tìm thì tìm mà jimin lúc đó cũng lỳ đầu lỳ cổ đâu có chịu ra. mãi đến khi nghe thấy tiếng ba cô gào tên cô khắp làng khắp xóm. lúc đó jimin mới chột dạ. ông bị tật một chân, tay thì cũng không còn được lành lặn mấy. do thương tổn chiến tranh tàn phá. ông vừa chống gậy vừa bước thấp bước cao đi tìm cô trông khổ sở vô cùng.
buổi chiều hôm ấy trời mưa tầm tã. mưa cứ từng đợt, từng đợt, ào ào trút xuống. cuối cùng thì jimin cũng chịu về. lúc cô về, mọi người trong nhà nhìn cô rồi im lặng. jimin tự thấy mình oai lắm, ai trong nhà cũng sợ cô. nghĩ thế nên cô cũng chẳng thèm chào hỏi ai. nghênh mặt hất hàm lầm lỳ đi ra nhà sau.
từ khi mẹ kế xuất hiện cũng là lúc trong lòng jimin bắt đầu nuôi trồng một cái gai trong mắt. lúc đó cô mới mười mấy tuổi. đang tuổi nổi loạn lại thêm ba cô là người hiền lành, thương cô vô điều kiện, không hề rầy la một tiếng nên thành thử jimin bắt đầu học thói chống đối, thỉnh thoảng còn làm mình làm mẩy bỏ ăn. đỉnh điểm là còn học đâu cái thói hỗn hào, ngang ngạnh. chưa bao giờ cô mở miệng gọi bả là mẹ. vì cô tin vào một điều mà cô đã từng được học "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng."
vậy mà năm tháng trôi qua, bà vẫn lầm lũi tiếp cận và lấy lòng jimin. còn jimin thì ngày càng lỳ đầu, bất trị. trong nhà thấy cảnh đó cũng mắt nhắm mắt mở làm thinh. vì họ xem cô là trẻ con chưa hiểu chuyện, sau này lớn rồi cô sẽ nhận thức được thôi. nhận thức hay không thì không biết. chỉ biết càng ngày cô càng ngỗ nghịch, cứng đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/288405221-288-k341934.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - cả một đời nhớ thương
Fanfiction''nếu thật sự kiếp sau có thể gặp nhau một lần nữa. em làm con gái của tôi đi, lúc đó tôi có thể yêu thương em cả đời rồi.''