Chương 7: Đi xăm và hội bạn bè

505 82 1
                                    

Một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh, những cơn gió nhè nhẹ đưa mùi nắng ngập vào phòng, một vài cánh hoa được làn gió đưa đến khung cửa sổ, đeo chiếc headphone phát vài bản nhạc lofi. Ôi cái cảm giác nó chill vãi chưởng, bỗng cậu nhìn vào bàn tay bị bỏng trong lúc pha cà phê của mình, sao nó mất mỹ quan thế nhỉ? Nhìn vết bỏng không quá to nhưng vẫn không tương đồng với bàn tay trắng trẻo của cậu. 

- "Hay mình đi xăm nhỉ? Chắc chú Deeno chẳng ý kiến gì đâu."  - Yuuki nghĩ ngợi một chút rồi ngồi phắt dậy, nói là làm, cậu khoác áo chạy ra ngoài triển luôn cho nóng. 

Đến trước cửa tiệm xăm, một giọng nói trẻ con của ai đó phát ra bên trong:

- Ô hô hô, ngầu phết!

Cậu thở hắt ra một hơi rồi gõ cửa (mặc dù cửa mở nhưng gõ cho nó quý's tộc ấy mà), cả hai quay ra đằng sau, đập vào mắt là một cậu nhóc đẹp mã, tóc đen huyền như màn đêm cộng thêm đôi mắt màu xanh lục sắc sảo, quả là thành công của tạo hóa.

- Chà, hôm nay khách toàn là mấy đứa nhóc nhỉ?

- Thế có làm không? - Cậu khoanh tay, nghiêng đầu về một bên, giọng lạnh.

- Có có, vào đi!

Cậu bước vào trong ngồi chiếc ghế kế bên thằng nhóc có mái đầu màu vàng đó, nó cứ nhìn cậu mãi làm cậu hơi chíu khọ nha:)) Yuuki đưa mặt sang nhìn lại, cậu giật giật khóe mắt, quất một câu:

- Nhìn thì xì tiền ra.

Nghe vậy, nó giật thót, biết điều mà không dán mắt vào cậu nữa, chủ tiệm xăm là một thanh niên trông rất "choáy", xăm cứ gọi là phải đầy mình, hắn đưa cho cậu quyển album, nói:

- Chọn hình đi nhóc.

- Xăm hình hoa bỉ ngạn nằm trên mu bàn tay trái, còn đầu sói này thì xăm ở dưới xương quai xanh phải một chút.

- Ok, màu gì nào?

- Tôi mệnh Hỏa, đương nhiên chọn màu đỏ. - Cậu thả lỏng người trên ghế.

 Đến khi thức dậy thì có vẻ đã làm xong rồi, cậu giơ bàn tay trái lên xem, sau đó lại gần gương vạch áo ra thấy phía dưới xương quai xanh được xăm đầu sói đỏ, Yuuki nở một nụ cười thỏa mãn:

- Hoàn hảo. Tay nghề tốt đấy ông anh.

- Còn phải nói. -  Tên đó cười tự đắc.

Đứa nhóc bên cạnh thấy đôi mắt xanh lục có chút long lanh của cậu ánh lên sự thích thú cộng hưởng với nụ cười tỏa nắng khiến độ hảo cảm của cậu ta tăng vọt. Dùng tay đặt lên lồng ngực, thấy nhịp tim đập loạn cả lên thì tên nhóc đó đỏ mặt chạy vụt ra ngoài, để lại 2 con người ngơ ngác nhìn nhau.

Sáng hôm sau đến trường, bọn Scepter thấy hình xăm của cậu liền chơi trò tâng bốc nhau, đại loại kiểu:

- Ôi, 'sếp' ngầu quá. - Akira không nhịn được mà thốt lên.

- Hay là chúng em cũng đi xăm nhể? - Một đứa trong đám nói vu vơ. Loạn cả lên, chỉ có mỗi thế thôi mà chúng nó mừng như được mùa thế á? 

Lúc đầu chỉ thấy mỗi thằng Akira là dương tính với bệnh simp cậu thôi, vậy mà bây giờ cả tập thể đều bị rồi. Bệnh simp lây qua đường tình đồng chí? Mà phải công nhận, thằng Akira nó rất là tranh thủ nhá, với cái mồm và công suất to như cái loa phương, nó thành công gây sự chú ý của mấy đứa khác để tuyển thành viên bây giờ Scepter đã trở thành một nhóm có sức ảnh hưởng lớn với tổng số lượng đạt trên 90 người, sống theo lý tưởng của Yuuki, chúng nó tôn sùng cậu gớm, còn thề dâng hiến cả lòng trung thành nữa chứ, trịnh trọng gớm. Riêng việc hạ nhiệt bọn máu nóng này thôi đã mệt hết hơi rồi.

-------

Lết cái thân xác mệt mỏi này về quán thôi cũng là cả một quá trình đầy chông gai, còn phải đánh bại mấy con 'yêu quái' để đường lên Tây Trúc thêm thông thoáng hơn, à nhầm, lộn thoại (lậm Tây du kí quá:) Về đến nhà, thấy Sanzu ngồi trong quán là cậu đã nhảy bổ vào, tựa đầu lên vai hắn, thở dài, khẽ than thở:

- Cho dựa xíu nha Haru chứ tau mệt mỏi quá~

- Mày muốn dựa bao lâu cũng được. Pha cà phê sẵn cho mày rồi đây. - Sanzu cười nhẹ, đẩy tách Doppio bốc khói nghi ngút về phía cậu. Yuuki nhận lấy tách cà phê nở nụ cười:

- Ái chà, quý ghê á. Đúng là tri kỉ số một của tao, mốt ai yêu được mày là may mắn lắm đó nhe. - Cậu chọc cười Sanzu, hắn cười nhẹ ngắm nghía thứ nhan sắc dễ thương của cậu, mật ngọt chết ruồi, lỡ đắm say là không thoát ra được đâu, ahihi.

Vừa đưa cốc lên kề môi, chuẩn bị uống thì cái thằng cô hồn mang tâm hồn của chó với đôi mắt đen và quả đầu vàng đạp cửa xông vào.

- Ê, Yu! - Hắn nhìn quanh rồi lại gần chỗ cậu ngồi, đi phía sau Mikey có thêm vài đứa nhóc nữa.

TẤT CẢ hành vi của nó được cậu chứng kiến tất cả, cậu từ tốn đắt tách cà phê xuống đĩa rồi nhẹ nhàng bước vào trong nhà, lấy ra chiếc dép lào thần chưởng chĩa về hướng thằng âm binh đó. Mặt nổi gân xanh, cười nụ cười công nghiệp:

- Nói đi Manjiro, mày thích chết nguyên hình hay biến hình? Mày có tin là tát một phát là cổ mày vuông góc với cột sống không!? Ai cho mày cái quyền ĐẠP-CỬA-QUÁN thế hả? Thứ quốc nạn này.

- Thôi mà, cũng chỉ là cái cửa mà mày nỡ mắng tao sao? - Hắn chu mỏ, quay ra hướng khác làm mặt giận dỗi.

- Này, tao mới là nạn nhân đây này. Mày phá quán tao trước mà bây giờ bày đặt hờn à? Vừa ăn cướp vừa la làng à thàng mặt *beep này. - Cậu kí đầu tên nhóc đó.

- Rồi đến đây chi?

- Rủ mày đi chơi. - Mikey xoa xoa chỗ bị đánh.

- Thế bọn nào đằng sau mày kia? - Cậu chống hông chỉ trỏ.

- À, bạn tao đấy!

- Chào Yuuki. - Thằng nhóc tóc đen có cái răng nanh đang cười với cậu, là Baji Keisuke, hắn cũng học ở võ quán Sano, cậu có gặp mấy lần khi học võ nhưng cũng không thân mấy.

- Yo Keisuke! - Cậu giãn mặt chào lại.

- Ể, cậu là người hôm qua ở tiệm xăm đúng không? - Đứa tóc vàng hôm qua chỉ tay vào mắt cậu.

- Chào đằng ấy nhé~, tao là Yuuki. - Cậu vẫy tay, lười biếng nằm dài trên bàn.

Cứ thế cả bọn làm quen với nhau, cậu cũng giới thiệu Sanzu cho bọn họ nhưng hình như Sanzu với Mikey chẳng có thiện ý gì nhỉ, nhìn nhau thôi mà cũng tóe lửa, nồng nặc mùi thuốc súng. Phải đến khi cậu lên tiếng phá hỏng bầu không khí kia thì 2 bọn họ mấy thôi đi. Thái độ cứ như là...tình địch ấy. (ừ thì đúng mà;))

Hình xăm đầu sói đỏ đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình xăm đầu sói đỏ đây. Của Yuuki có cả vương miện trên đầu sói nha^^

------

Vote đi người lạ ơi, đừng xem chùa nữa. Đau lòng đấy

[Đn tokyo revengers] Tuổi thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ