Chương 32: Gặp mặt

325 49 1
                                    

- Muốn sự hợp tác của tao, đồng nghĩa với việc mày sẽ kí tên vào khế ước với quỷ.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió rít từng hồi, mặt trăng dần lộ ra soi sáng khuôn mặt khả ái của Yuuki, đôi mắt xanh lục như con rắn đang mang hàm ý đe doạ cùng tiếng vỗ cánh của mấy con quạ khỏi rặng cây càng khiến khung cảnh thêm phần đáng sợ. Cả Toman đều đã lạnh sống lưng với những từ ngữ cậu vừa thốt ra. Đây mới chính là con người thật của cậu, không còn là một thiếu niên hoạt bát tràn đầy sức sống mà là mặt tối trong con người cậu. Kisaki và Sanzu híp mắt nhìn cậu, phải chăng đây chính là bản chất thật ẩn sâu bên trong con người ấy? Mikey mở to đôi đồng tử đen láy, miệng mấp máy:

- Quỷ...? 

Yuuki là một người thuộc hàng khó đoán bậc nhất, tâm lý phức tạp khiến cậu càng trở nên bí ẩn đối với người khác. Mikey, cậu ta vốn chưa hiểu hết được con người của cậu nay đối diện với con quỷ đó, khiến y càng thêm hoảng loạn. Cậu nhận thấy bầu không khí có phần căng thẳng này không nên kéo dài thêm nữa thì chủ động xé tan nó đi.

- Phụt, haha, tao đùa đấy! - Cậu bật cười thành tiếng mặc dù đôi mắt vẫn có chút tăm tối, bên dưới bị dọa một pha hết hồn, muốn chết lâm sàng lắm rồi đó, cũng may là cậu trở về trạng thái bình thường như mọi ngày không thì giờ có đứa truyền nước rồi. Mà cũng phải nói cảm xúc của người này rất loạn, lật mặt cứ như bánh tráng. 

Kisaki có hơi hoảng, cứ lo cậu sẽ làm gì điên rồ nào đó chứ, còn Sanzu đang nhớ lại về điều hắn từng nghe kể: tính cách của Yuuki rất quái dị, có lần đã nghe cậu tự nhận bản thân mình thích những khuôn mặt chìm trong tuyệt vọng. Cậu luôn như vậy, thường hay kích động người khác sau đó nói rằng mình đang đùa. Nếu chỉ nhìn qua, cậu rất tử tế và lịch sự, nhưng cũng giữ nhiều bí mật và nói dối thường xuyên không kém.

- Nếu một ngày nào đó tao điên lên, mày đừng có mà hối hận đấy vì đã nhận tao đấy, Man-ji-ro!

Hắn không hiểu, rốt cục là cậu đang nói cái quái gì vậy? Nhưng một điều có thể chắc chắn rằng Yuuki, cậu...không hề nói đùa, minh chứng chính là đôi mắt mang u tối kia. Cậu đã trải qua những gì để xây nên được bức tường đầy gai góc để bảo vệ một đứa trẻ bị tổn thương từ bên trong?

- Cho dù mày có là gì đi chăng nữa, mày vẫn là bạn của tao. - Đôi mắt kiên định ấy dành cho Yuuki khiến cậu có chút bất ngờ, y không sợ thật sao? Cái cảm giác bồi hồi, xúc động này là gì đây? Cậu nở nụ cười nhẹ, quay lại bộ dạng nhả nhớt như thường ngày, nhìn vào đồng hồ đã hơn 1h sáng, u là trời, về nhanh không tối nay chú Deeno cho ngủ gầm cầu đấy.

- Ok, cứ vậy đi. Tao sủi đây! - Nói rồi đứng dậy phủi bụi quần áo, tay vò mái tóc sau gáy.

- Để tao chở mày về! - Draken và Mikey cùng đồng thành, 1 giây sau thì quay lại nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, và sau đó...không có sau đó nữa, chúng nó lao vào tẩn nhau luôn rồi.

- Khỏi đê, tao đi bộ về một mình. 

Xong cậu lướt nhanh như cơn gió ra khỏi đó, tay nhấp vào chiếc bật lửa, tay kia tự nhiên đút túi lấy ra một hộp thuốc lá. Đưa một điếu lên miệng châm lửa, rít một hơi thuốc dài rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo, khuôn mặt đón nhận từng làn gió mát lạnh, miệng cong lên. Chà, từ khi nào cậu lại dính vào thứ này thế nhỉ? Ai biết, chỉ là mỗi khi "con quỷ" xuất hiện, làm như này sẽ khiến cậu ổn định đi được phần nào. 

Sáng hôm sau, cậu tản bộ trên con đường ngập nắng, miệng ngâm nga một câu hát lạ, bỗng từ đằng xa có một thân ảnh rất chi là quen thuộc đang ngửa mặt xem mây. Tóc dài, răng nanh...hah, nhìn phát biết ngay ai luôn, ái chà, hắn đang mặc bang phục của Ba Lưu Bá La kìa. Cậu cười một nụ cười công nghiệp, nói giọng đầy chất cà khịa:

- Chà, gia nhập xong Ba Lưu Bá La trông mày có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?

- Yuuki!?

- Sao? Bất ngờ hả? - Cậu khoanh tay nghiêng đầu về một bên, vẫn giữ nụ cười mười phần chết chín đó.

- Không.... - Hắn né ánh mắt của cậu, nhìn sang nơi khác.

- Ôi trời, nhìn cái mặt kìa. - Cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt, tự nhiên không đâu bày ra cái vẻ mặt đáng thương ấy thế, dừng lại một chút cậu nói tiếp:

- Mà thôi, giờ mày đối đầu với Toman rồi, không thể nói chuyện bình thường như thế này được nữa đâu....À mà, nhớ đừng có chết đấy.

Hửm? Tại sao cậu lại nói thế nhỉ? Ai biết chứ, câu nói đó hoàn toàn thốt ra trong vô thức. Baji rất bất ngờ trước câu nói đó, mà cũng phải thôi, chính cậu còn bất ngờ nữa là. Nói xong cậu quay lưng đi, mới đi được mấy bước lại bắt gặp Takemichi và Chifuyu, cậu nhìn cả hai nở nụ cười nhẹ thay cho lời chào rồi cứ thế đi lướt qua. Họ quay lại nhìn Yuuki đang bước đi kia mà dấu chấm hỏi to đùng hiện lên, Chifuyu nhướn mày khó hiểu, miệng lầm bầm:

- Yuuki làm gì ở đây thế?

Người con trai mang màu mắt lục bảo ấy thật đặc biệt, Yuuki không biết bản thân mình cứ bất an về cái tên Baji Keisuke này vô cùng, chỉ biết rằng nếu hắn dám bị gì, cậu sẽ dạy cho hắn một bài học, không phải bằng từ ngữ mà là bằng nắm đấm.

---

Ulatr, mấy bữa nay bận kiểm tra nhiều quá không đăng chap cho mấy nàng đc, sorry hen^^

[Đn tokyo revengers] Tuổi thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ