Chương 20: Vào Toman nhé?

406 88 11
                                    

Trận chiến bị gián đoạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của Yuuki. 

- Mikey...Sắp tới liên minh các băng moto tàn bạo nhất Kanto sẽ ra đời. Tên là Vahalla, tao là Phó tổng trưởng đời đầu, Hanma Shuji. Hãy nhớ lấy, Mikey, lần tới là ngày chết của mày. - Hanma che mặt cười toẹt miệng. 

Cậu nổi gân xanh, trợn mắt nghiến răng nói thầm:

- Có cái *beep, biến nhanh không bố lại chém cho bây giờ. Gáy khét cho lắm vào tao vỗ vào mồm đấy.

Đéo hiểu kiểu gì mà nó với thằng Kisaki kia suốt ngày làm dăm ba cái trò viễn tưởng không đâu kia. Simp quá hóa điên à? Đúng là nhảm nhí, cậu thở dài, định rút ra chiếc zippo xoay xoay cho tâm thanh tịnh nhưng chưa làm được gì thì Mikey nhảy phóc lên người cậu, chân thì kẹp hông, tay thì ôm cổ.

- Đến đây chi dạ Yu, nhớ tao hay gì? - Mặt nó phởn vãi đái, tỉnh bơ nói, thân người thì đu bám lắc qua lắc lại trên người cậu, nhoi như con đuông dừa á.

- Mày bị tự luyến giai đoạn cuối rồi con ạ. - Cậu gánh Mikey còng lưng, bất lực nói.

- Nào, bỏ nó ra. Mày khiến tao chướng mắt quá đấy Mikey. - Draken đi tới thành công nhấc hắn ra khỏi người cậu. Duy nhất chỉ có anh bảo mẫu này là có thể làm những hành động ấy thôi, xin hãy nhận em một lạy anh Đô-ra-ken. Bị tách khỏi Yuuki một cách đột ngột, hắn sửng cồ, phồng mang trợn má:

- Liên quan!? Tao có ôm mày quái, chướng mắt thì bịt mắt lại đi!

- Phụt. - Cậu cười một nụ cười cố nén.

- Mày cười cái giề hả? - Mikey bức xúc nói lớn.

- Thấy mày hãm quá nên cười. - Tỉnh bơ đáp lại, khóe môi cong lên một cách hoàn mĩ, lâu rồi mới được thấy lại cái cảm giác như này.

Cả đám khựng lại khi thấy nụ cười ấy, quá đẹp. Trên đời này có người đẹp vậy sao, chia em tí nhan sắc ấy được không? Chứ đẹp một cách quá đáng luôn á, đúng là hàng dễ gây nghiện. 

- Nói ai hãm chứ hả? - Mang tai hắn đã hơi đỏ, chu môi lẩm bẩm quay mặt sang chỗ khác.

- À mà quên nữa, thằng kia! - Cậu nhìn Draken chỉ tay về phía hắn. Giơ đôi bàn tay có vết cắt ra, giờ tính sao đây hả? Tao bị thương rồi, đền đê.

- Đền gì?

- Ờm thì, mất tí da thì ba triệu sáu, mất tí máu thì sáu triệu tư còn mất tí gân thì hơn chục triệu. Nếu mày không trả tiền thì bán thân cũng được. - Cậu buột miệng nói đùa, nhưng nếu là Draken thì chắc không chọn lựa chọn thứ hai đâ-

- Tao chọn cái thứ hai được không? - Hắn mỉm cười.

Yuuki đứng hình, ơ tao tưởng....? Cậu tự nhiên ngồi bệt xuống đất gấp chân lại chống hai tay lên đầu gối:

- Tao lấy cái bản mặt đẹp trai của mày làm gì? - Cậu gật gù vài cái rồi quất một câu khiến mọi người trong Touman sững sờ.

- A-ai? Mày vừa khen tao đẹp trai á hả? - Ai kia được khen thì như không tin vào tai, mặt đỏ lên chỉ tay vào bản thân mình.

- Ừ, chứ không lẽ khen đẹp gái, hỏi ngộ. - Nói thật thì Yuuki là người khá thẳng thắn, chất phác, thấy gì nói đó, đếch biết ngại. Cậu thấy hắn đang sững người thì chớp chớp mắt vài cái rồi hắn ho khụ khụ nói:

- Mà thôi, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần bàn. Đi nào. - Nói rồi Draken xách cậu lên, (mình phải nói lại là XÁCH nha), tay phủi bụi mấy chỗ trên quần áo cho cậu. Yuuki cũng nghe theo quay người đi về phía đền. Nhìn Peyan bây giờ kiểu, hắn đang tự cảm thấy hổ thẹn à? Chẳng dám nhìn mặt ai, mọi người theo gót nhau về nơi tập hợp.

Lên đến nơi, cậu ngồi tự lưng vào ngay cái cổng đền bên cạnh chỗ Mikey đứng, nghe kể lại toàn bộ câu chuyện hơi ướt át đấy, không khỏi lắc đầu vỗ tay cảm thán, trời má nghe cứ như là phim Anh em yang hồ ấy, nào là trả thù giúp bạn, nào là tự thú (?)

Cậu ngồi bên ngáp ngắn ngáp dài phải mấy lượt, thấy thế Draken tiến tới xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

- Sao? Buồn ngủ à? Lên xe tao chở mày về nhá?

- Khỏi, tao có đi xe mà.

Cậu nở nụ cười ôn nhu phẩy tay đáp lại. Nói xong nhấc mông lên định đứng lên đi về nhưng được mấy bước lại khựng lại bởi câu nói của Mikey:

- Yuuki này.

- Ơi? - Cậu dừng lại quay đầu về phía hắn.

Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười tươi roi rói kèm theo câu:

- Vào Toman nhé?

Yuuki khựng người lại, các cơ quan như đóng băng. Bản thân đang là Tổng trưởng đương nhiệm của Xích Lang, bây giờ mà vào Toman thì hoá ra cậu là gián điệp à. Không, không, thế thì cậu sẽ phá vỡ quy tắc mà chính mình đề ra.

- Tao...có quyền từ chối không?

- Hừm, chắc là không. - Hắn cười ôn nhu nghĩ ngợi rồi cho câu trả lời ấy.

- "Vậy thì mày hỏi tao làm đếch gì?" - Cậu thầm nói trong lòng.

- Thế câu trả lời của mày là gì? - Mikey vẫn kiên trì.

Cậu nhìn xung quanh một cái, đọc từng biểu cảm của người ở đây. Baji vẫn nóng máu như ngày nào, Chifuyu và Mitsuya có vẻ mong chờ câu trả lời, Hakkai im lặng, Peyan ngơ ngác, hai anh em nhà kia thì khỏi nói. Mucho mặt lạnh tanh còn Sanzu từ nãy tới giờ chưa một giây rời mắt khỏi cậu. Thở hắt ra một hơi, thôi kệ để đời đưa đẩy vậy.

- Ờm thì...để tao suy nghĩ đã. - Yuuki cười gượng.

- Được thôi, bọn tao chờ đấy!

- "Giời ạ, trông tiền đồ của mình bây giờ còn tối hơn cả tiền đồ chị Dậu mũ hai lên." - Cậu vò mái tóc sau gáy rồi lê bước với thân người ướt như chuột lột.

Quả là đời nó Tắt đèn vãi, càng nghĩ càng đen.

----

Tôi đang tủi thân. Vì sao á?
Vì các bạn chứ sao, đọc truyện không còm men cho tôi miếng nào luôn á. ĐỒ TỒY.





[Đn tokyo revengers] Tuổi thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ