Chương 18: Họp bang

430 78 0
                                    

Tiệc tàn, Yuuki và mọi người ai về nhà nấy, Shinichiro đang dọn dẹp thì sự chú ý của anh bị thu hút bởi chiếc túi giấy nhỏ màu đen trên ghế, mở ra thì có một chiếc hộp màu chàm đính kèm tớ giấy note vỏn vẹn một dòng chữ:
               Sinh nhật vui vẻ nhé Shinbaka^^

                                                                           --Yuuki--

Anh nhìn dòng chữ rồi phì cười, từ từ bật nắp chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc sáng bóng. Ngắm nhìn nó hồi lâu mà anh không ngừng cười thầm, cẩn thận cho lại chiếc đồng hồ vào hộp rồi đóng nắp lại. Nâng như nâng trứng, húng như hứng hoa, quả nhiên quà của cờ rớt tặng là *Ogetto Unico.

(*: Tiếng Ý là hàng độc nhất)

Trở về căn nhà của chú, cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái, tay để lên trán chợp mắt một lúc. Kí ức về quá khứ đen tối một lần nữa hiện lên trong đầu chàng trai trẻ ấy, máu và xác người nằm lê lết trên sàn, trong đó có một cậu bé người dính đầy máu lên quần áo và mặt. Tại sao tay cậu lại cầm dao? Nhìn chằm chằm vào thân ảnh của bố nằm bất động trên sàn, ánh mắt cậu đã trở nên vô hồn, khóe mắt giựt giựt vài cái, miệng mấp máy:

- Bố ơi? Làm ơn dậy đi mà, đừng ngủ như thế. Dậy đi chứ, sao bố không trả lời con? Không, đừng bỏ con lại mà, không!...Không, KHÔNGGG!!!

- Bố! - Cậu trong vô thức nói to từ ấy, mồ hôi toát ra ướt hết cả áo. Dòng nước mắt nóng rực đã lăn trên khuôn mặt trắng trẻo. 

Ngồi phắt dậy, loạng choạng bước xuống giường lục tung chiếc vali đồ lên, lấy ra vỉ Paracetamol hấp tấp bỏ một viên vào miệng rồi nuốt luôn mà không cần nước. Thở dốc trượt xuống tựa lưng vào tủ, với lấy chiếc vali xách tay mở ra, trong đó là rất nhiều loại zippo khác nhau nhưng chủ yếu có thiết kế đại bàng vì nó gắn liền với cái tên Washi, gợi nhắc đến bố Yuuki. Cậu nhấp chiếc bật lửa trong tay để tâm thanh tịnh, mắt nhắm nghiền. 

- "Ngủ thôi, mai còn phải tính chuyện họp bang nữa."

-----

Khuya ngày hôm sau, từng đợt gió hiu hiu lạnh khẽ lướt như lưỡi dao lia qua mặt Yuuki, lạnh vãi đái. Tay cầm chiếc zippo xoay xoay như một thói quen. Akira đã đứng chờ ở trước cửa, thấy cậu liền gập người 90 độ cúi chào.

- Anh ạ! - Nó lên tiếng dõng dạc

- Ừ...ngẩng mặt lên tao xem nào. - Cậu ra lệnh. Akira cũng nghe theo mà ngẩng đầu lên, thằng nhóc này dậy thì thành công gớm.

- Đẹp trai đấy, có người yêu chưa cu? - Yuuki cười khẩy, đùa một câu.

- Dạ, hì hì, em chưa. - Nó gãi đầu.

- Anh em đến hết rồi chứ? - Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho an toàn, bất lương thì bất lương chứ bố mày còn yêu đời chán.

- Chúng nó đông đủ rồi ạ.

- Vậy đi thôi.

Mặc dù 2 năm qua, Yuuki và Xích Lang cách xa nhau về mặt địa lí nhưng thực tế cậu vẫn luôn điều hành Xích Lang từ trong bóng tối, nắm rõ mọi thứ như đọc một cuốn sách. Cậu leo lên chiếc MT-03 của mình vặn ga phóng đi với tốc độ cao, lâu rồi không cưỡi nó, hoài niệm thật đấy. Căn cứ của Xích Lang tọa lạc tại một trường bắn cung bỏ hoang. Nói thẳng ra thì ừ, Yuuki là một cung thủ, nơi ấy lúc trước cậu từng học bắn cung, bây giờ bị bỏ hoang nhưng đồ nghề vẫn còn đủ, nên chúng nó mới lấy đó làm căn cứ. Vừa là chỗ để họp bang, vừa để Tổng trưởng thỏa mãn đam mê với những tiết mục bắn cung siêu đẹp mắt. Quá lí tưởng!

- Này này này, cái bọn kia. Còn không xếp hàng xếp lối vào, thủ lĩnh đến rồi. - Eiji khua tay chỉ trỏ, miệng thì hét mấy bọn ở dưới. 

- Thủ lĩnh?

- Ơ, tao tưởng bang mình là bang độc lập?

- Lập con mẹ chúng mày, người mới phải không? Dựa cột mà nghe đây này, thủ lĩnh chúng ta là "Con sói đầu đàn", tất cả thành viên đều phải kính nể ngài ấy. Chúng mày chỉ cần nhớ 2 điều: Phục tùng hoặc cuốn xéo, hiểu chưa?

- Hả? Sao nghe gắt thế? Ngài ấy khác với những Tổng trưởng băng khác à?

- Chúng mày nói ít thôi. - Eiji đi xuống nhăn mặt hăm dọa, đương nhiên là bọn nó không dám cãi lại hắn rồi, từ sau cái hôm được cậu giúp đỡ, Eiji cố gắng trở thành một trong ít thành viên có tiếng nói trong bang và được Tổng trưởng trực tiếp "huấn luyện", đụng vô là bị trụng liền. Mà Asakura Yuuki là ai? Là kẻ có thể khiến mèo rừng hóa hổ, chim sẻ tung cánh thành đại bàng. (thậm chí là làm lươn HÓA RỒNG:))

Các thành viên mới cũng từng nghe kể qua. Ngài ấy là một chiến lược gia tài năng, người sẵn sàng dùng những phương pháp cực đoan nhất để trừng phạt những kẻ cản đường nhưng cũng là người vừa có tình vừa có lí. Sở hữu sức hút vô song cùng kỹ năng đàm phán tuyệt đỉnh, đặc biệt là người công bằng và chính trực bậc nhất. Nếu kể về điểm tốt của cậu thì có thể viết cả thành Sách giáo khoa luôn được rồi đó.

- Ara ara, có vẻ đông đủ nhỉ? - Cậu nở nụ cười ma mị bước xuống xe từ từ đi lên phía trên.

Hơn 100 thành viên mặc bang phục là áo khoác kaki form dài nền đen, sau lưng áo in hình sói đỏ và ở dưới là hình hoa bỉ ngạn giống với hình xăm trên mu bàn tay trái của Yuuki. Lá cờ bang có hình đầu sói đỏ cùng chữ Xích Lang viết bằng Hán tự bay phấp phới. Ai nấy nhìn thấy bóng dáng của Yuuki thì có người vui mừng, có người bất ngờ khi hóa ra Tổng trưởng của một băng đảng có tên tuổi lớn trong giới bất lương lại là một thanh niên mảnh dẻ như vậy.

Mái tóc đen tựa màn đêm bay nhẹ trong gió, đôi mắt xanh lục hiếm thấy như phát sáng trong bóng tối. Đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi những người ở đây mới cảm nhận được cảm giác này, cảm giác rùng mình đến phấn khích và...uy lực của một vị Vua đã xuất hiện, xem ra thời kì hoàng kim của Xích Lang sắp đến rồi.

- MỪNG TỔNG TRƯỞNG TRỞ VỀ. - Đồng loạt cúi gập người trước Yuuki.

- 2 đứa nữa đâu? - Cậu đứng trên nơi cao nhất nhìn xuống, tay đút túi cất giọng.

- Kisaki nói nó sẽ lên kế hoạch mở rộng Xích Lang với quy mô lớn còn Hanma suốt ngày càm ràm trong băng không có anh nên chán chường, đi theo Kisaki rồi. - Akira trả lời.

- Haizz, thằng hề đó lại tự hành động nữa à? - Cậu thở hắt ra, xoay chiếc bật lửa một cách điêu luyện rồi nói tiếp, mà dẹp chuyện đó sang một bên đi, nghe nói chúng mày...đánh nhau để phân chia cao thấp? 

Một bầu không khí im lặng vì chột dạ bao trùm lấy tất cả sau câu nói lạnh lẽo phát ra, cả lũ cúi đầu không dám ngước lên nhìn thẳng mặt vị thủ lĩnh ấy, bởi giờ đây nó rất đáng sợ. Không có lệnh của cậu, đứa nào dám nhúng tay vào luật Yuuki này đề ra. Không ai được phép phá bỏ trật tự trong băng, gia đình mà lại đấm đá nhau tranh giành quyền lực, thật vớ vẩn. 


[Đn tokyo revengers] Tuổi thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ