Chương 24

5.7K 78 1
                                    

Chương 24: Anh đây sớm muộn cũng phải cùng em đăng ký.
Edit: Người yêu Trư Bát Giới
 
Ngày hôm sau cô không dám tới tiệm, sợ Tiền San sẽ phát hiện điều gì dị thường. Hiện giờ căn phòng thử đồ kia chính là bóng ma lớn nhất trong cuộc đời cô.

 
Trình Nghị cố ý trêu, “Vợ à, hôm qua anh quên mất không đóng cửa phòng thay đồ.”
 
Đầu Chu Dao ong lên một tiếng, “Vậy phải làm sao đây? Bị Tiền San thấy phải làm sao?”
 
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi, cười to, “Vợ ngốc, đùa em đấy.”
 
Chu Dao thật sự bị dọa choáng váng, cuống đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Cô âm thầm cắn môi, tức giận không nói chuyện với anh nữa.

 
Anh lái xe tải đưa cô đến cửa, suốt dọc đường cô không hề liếc mắt đến anh một cái. Trình Nghị xoa mũi, lần này chơi hơi quá, chọc con bướm nhỏ nổi nóng rồi.
 
Sau khi cùng cô xuống xe, anh muốn nói chuyện dụ dỗ cô một chút, nhưng cô sống chết không chịu.
 
“Khụ khụ, sau này sẽ không làm em ở phòng thay đồ nữa.”
 

Lời ra khỏi miệng lại là những thứ thô tục, không đứng đắn.
 
Chu Dao đi trước, không quan tâm đến anh.
 
Tới cửa hàng, Tiền San thấy đi bên cạnh cô là một người đàn ông cường tráng cao lớn, “Chị Dao Dao, người này là bạn trai chị à?”
 
Nghe cô gái nhỏ xưng hô với cô, Trình Nghị cười như không cười nhìn Chu Dao.
 
Nhớ tới trước đây khi video call anh hỏi tên, cô thuận miệng bịa ra, Chu Dao bất chấp vừa nãy còn tức giận, nghiêng đầu qua chỗ khác che giấu, không nhìn anh.
 
Tiền San cảm thấy từ khi mình nói một câu bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ quái, chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao?
 
Trình Nghị cười cười, “Chào em, anh là bạn trai cô ấy.”
 
Chu Dao há to miệng, cuối cùng vẫn tùy ý anh.
 
Thật ra Trình Nghị đã sớm biết cô nói tên giả với mình. Lá gan cô nhỏ như vậy, nào dám nói thật với anh.
 
Đợi buổi tối lúc đón cô về, anh chìa tay trước mặt cô, “Đưa cho anh thẻ căn cước của em.”
 

Chu Dao nghi hoặc, không rõ anh đột nhiên muốn thẻ căn cước làm gì.
 
“Chúng ta đã làm nhiều như vậy rồi, anh đây còn chưa biết tên em.”
 
Chu Dao lắc đầu, “Không…”
 
Trình Nghị lấy thẻ căn cước của mình từ trong ví tiền ra, đưa tới trước mặt cô, khẽ hất cằm, “Này, cô gái nhát gan lẳng lơ, anh đây sớm muộn cũng đăng ký với em, sợ cái gì.”
 
Lửa nóng dần dần đốt cháy mặt Chu Dao, trong lồng ngực dường như có thứ gì mạnh mẽ trào dâng. Lần này cô mới lấy thẻ căn cước trong túi ra đưa cho anh.
 
Cầm lấy thẻ căn cước của anh, trong ảnh người đàn ông kia đang nhếch môi, mặt mày lạnh lùng kiên nghị, tóc cắt đầu đinh ngắn ngủi, cả người toát lên vẻ du côn.
 
Tuổi của anh thế mà còn lớn hơn cô chín tuổi. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, khuôn mặt cứng rắn vẫn còn rất trẻ.
 
Trình Nghị nhìn kỹ thẻ căn cước của cô, Chu Dao, cái tên đã thốt ra bên miệng quá nhiều lần, trong ảnh dường như cô rất nhỏ tuổi, nụ cười với ống kính hơi mất tự nhiên, lộ ra hai má lúm đồng tiền mờ mờ. 
 
Chu Dao nhát gan lại mẫn cảm, có thể cho anh xem thẻ căn cước chứng tỏ cô đã mở lòng phòng bị. 
 
Mặc dù đã làm tình, cũng coi như sống chung nhưng hiện tại hai người mới chính thức xác lập quan hệ nam nữ.
 
Trong nhà có thêm một người, thay đổi lộ rõ, trên giường có thêm một cái gối, toilet cũng thêm một chiếc bàn chải đánh răng và khăn mặt, trên bồn rửa mặt vốn chỉ có mỹ phẩm dưỡng da giờ cũng lẫn lộn một chút kem và dao cạo râu đàn ông.
 
Bất tình lình trong nhà có hơi thở của một người khác, tựa như trái tim cô cũng bất ngờ có bóng dáng ai đó. Người đàn ông kia cường thế lại hung dữ xông vào cuộc sống của cô, in dấu lên đó.
 
Trước đây Chu Dao đều là một người ngủ một người tỉnh lại, bây giờ mới biết hóa ra cảm giác có người ngủ cùng mình, tỉnh dậy cùng một chỗ chào bình minh thật tốt biết bao.
 
Không còn một mình cô đơn, dù cho đêm khuya đột nhiên bừng tỉnh cũng chẳng sợ hãi, bởi vì có vòng ôm ấm áp sẽ kéo bạn vào bên trong tránh những cơn ác mộng đáng sợ.

 
Mà người đàn ông kia cho dù ngủ mơ màng cũng sẽ theo bản năng ôm sát vỗ nhẹ lưng cô, thấp giọng dỗ, “Vợ à, mau ngủ đi, ngoan.”
 
Chu Dao chôn trong lồng ngực ấm áp của anh, dần dần bị ru ngủ mất.
 
Bọn họ sống chung dần giống như tình nhân chân chính, không, không chỉ giống tình nhân mà càng giống vợ chồng hơn.
 
Người đàn ông kia đi sớm về trễ làm việc, có lúc buổi sáng Chu Dao sẽ làm bữa sáng cho anh, còn tiện tay làm luôn cơm trưa đặt trong hộp để anh mang đi ăn. Tối đến anh sẽ tới cửa hàng đón cô cùng về.
 
Anh còn làm luôn vé xe năm ở khu nhà của cô. Mỗi lần Chu Dao ra ngoài, bảo vệ đều nói chồng cô hôm nay cũng ra ngoài rất sớm.
 
Có khi rảnh rỗi bọn họ sẽ ăn cơm tối ở nhà, ăn xong cô bị Trình Nghị kéo xuống lầu tản bộ. Hàng xóm nhìn thấy hai người còn hỏi, “Tiểu Dao, đây là ông xã cháu à?” 
 
Chu Dao đỏ mặt, “Dạ phải, dì.”
 
Người đàn ông đứng bên cạnh vẻ mặt đầy ý cười nhìn cô, vui vẻ tràn ra không giấu nổi. Anh không còn một mình mặt dày diễn kịch, đây là lần đầu tiên cô thừa nhận quan hệ của hai bọn họ với người ngoài.
 
“Dáng dấp thật đẹp trai, hai người xứng đôi lắm.”
 
Trình Nghị cười trả lời, “Vợ cháu mới xinh, cháu là người thô lỗ thôi.”
 
Gương mặt đỏ bừng, Chu Dao dựa vào người anh mím môi cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp.

Website Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ