Chương 42

4.2K 46 0
                                    

Chương 42: Dưới ánh trăng, thể xác và tinh thần hòa vào nhau (H)

Edit: Cỏ thanh thủy văn


Bọn họ giẫm lên ánh trăng phủ trên mặt đất trở về nhà, dọc đường có tiếng côn trùng râm ran làm bạn, tâm trạng Chu Dao rất tốt, nắm lấy một ngón tay Trình Nghị lắc lắc.

Trình Nghị nhìn Chu Dao đi bên cạnh bước chân đã hoạt bát hơn rất nhiều, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đúng là cô gái nhỏ.

Trong khoảng thời gian này anh bận việc cho nên không có nhiều thời gian đi cùng cô, không nghĩ tới về nhà gặp ba mẹ lại thoải mái như đi du lịch nghỉ ngơi, cảm thấy mình làm chưa được tốt lắm, sau này sẽ dành thời gian cho cô nhiều hơn.

Chu Dao ngạc nhiên nói: "Lão Trình, anh nhìn kìa!"

Cô chỉ lên trời để anh nhìn theo, bầu trời điểm đầy những vì sao lấp lánh như những hạt minh châu được khảm dưới bầu trời, phát ra ánh sáng lập lòe.


Cô vui đến trợn mắt há miệng, Trình Nghị bật cười "Cái này có gì lạ đâu."

Sau khi bọn họ tắm rửa xong Chu Dao vẫn còn tinh thần phấn chấn, nói muốn lên sân thượng ngắm sao, Trình Nghị cưng chiều mỉm cười, khiêng cái đệm mát trong nhà lên, cô cầm chăn bông để đắp, ban đêm gió hơi lạnh.

Chu Dao còn mang gối nằm của hai người họ lên, rúc vào lòng anh ngắm những vì sao sáng long lanh trên bầu trời cảm thấy năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.


Trình Nghị ngứa miệng muốn hút một điếu thuốc nhưng lại kìm được, bàn tay quen lối sờ lên cơ thể cô, từ vòng eo mềm mại có chút thịt, cảm giác gần đây cô bé dâm đãng này hình như mập lên chút, trên lưng cũng có thịt.

Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ dài tay, anh không chút trở ngại nắm lấy bộ ngực sữa to mềm, nhẹ nhàng nhào nặn, bầu ngực non mềm trong tay anh biến thành đủ loại hình dạng khác nhau, nhũ thịt tràn ra kẽ tay anh, quả anh đào tươi ngon dựng thẳng lên, Trình Nghị gảy gảy đầu vú nhô lên, người trong lòng anh phát ra tiếng ưm khe khẽ.

Chu Dao nắm chặt hai tay chống lên ngực anh, chiếc váy trên người bị anh đẩy lên đến ngực, bắp đùi cô đặt trên eo anh, có thể cảm nhận rõ ràng vật đàn ông của anh đang dần cương lên cứng ngắc, nóng hổi, đâm vào chân cô.

Cơ thể lập tức trở nên mềm nhũn, nằm sấp trên ngực anh thở dốc, anh mặc một chiếc áo ba lỗ, cơ bắp căng ra, khuôn mặt Chu Dao bị hơi thở nam tính mạnh mẽ của anh làm cho ửng hồng.

Trình Nghị xoa nắn cặp vú mềm mại của cô, hai chân cô kẹp chặt, tay anh mò xuống quần lót của cô, chiếc quần lót ren mỏng đã bị dâm thủy của cô chảy ra làm ướt nhẹp từ lâu, bàn tay của anh lần theo mép quần lót của cô chui vào cũng dính đầy nước.

Trình Nghị đút tay vào miệng cô, đôi mắt hạnh của Chu Dao mơ mơ màng màng khẽ mở ra ngậm lấy ngón tay anh, liếm sạch dâm dịch của mình dính trên đó.

Trình Nghị khàn giọng nói, "Vợ anh thật ngoan."

Rút bàn tay đã bị cô liếm ướt sáng bóng lên, bôi nước bọt lên môi cô, sau đó nâng cằm cô hôn lên.

Chu Dao hơi ngẩng đầu đón nhận nụ hôn đầy tính xâm lược của anh, Trình Nghị cạy mở hàm răng cô ra, mạnh mẽ tiến vào khoang miệng cô, đuổi theo chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang sợ hãi trốn về phía sau, tóm lấy nó kéo ra ngoài cắn mút.

Chu Dao hơi đau, rụt vai lại, "Ưm..."

Trong ngực anh phát ra tiếng cười trầm thấp, trái tim đập dưới bàn tay cô, nhịp tim Chu Dao cũng không khỏi tăng nhanh.


Cô ngoan ngoãn há miệng đưa đầu lưỡi để anh ăn, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra khỏi khóe miệng, anh liếm hết từng chút một, gặm cắn chiếc cằm và cần cổ thon thả của cô.

Chu Dao mềm nhũn mặc anh muốn làm gì thì làm, đầu óc giống như ngừng hoạt động, chỉ có nhịp tim không ngừng nhảy lên, hơi thở cũng trở nên nóng rực.

Lúc cô lấy lại tinh thần, quần áo trên người đã bị anh cởi sạch, hai cánh tay anh chống hai bên người cô, mắt dán chặt vào cô, đôi mắt nóng bỏng và sâu thẳm dường như còn sáng hơn cả những vì sao trên trời.

Gậy thịt lớn kia đặt trên miệng huyệt của cô, ở bên ngoài không cắm vào, Chu Dao cắn môi dưới, đỏ mặt khẽ nói, "Về phòng đi..."

Đã từng dã chiến trên bãi cỏ hoang, bây giờ lại làm trên sân thượng.

Anh không nói gì chỉ cong môi cười, đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt cô, lưng hạ xuống tiến vào bên trong cô, nơi riêng tư của ai người nối liền nhau, dương vật lớn tiến vào đẩy mật dịch của cô chảy xuống cúc huyệt, cảm giác vô cùng trướng bụng.

"A..."

Mũi chân Chu Dao lập tức cuộn lại, cơ thể căng ra, dưới người được lấp đầy, trái tim cũng đầy ắp, hai chân thuận thế vòng qua eo anh, hai tay vẫn ôm lấy cổ anh.

Ánh sao trời phản chiếu trong mắt cô, trong đó còn có anh. Trình Nghị cúi đầu hôn lên mắt cô, lông mi cô run rẩy, nỉ non: "Ưm... Trình Nghị... Trình Nghị..."

Trong giọng nói còn mang theo sự ỷ lại và tình yêu, biến trái tim sắt đá của anh hóa thành vũng nước.

Trình Nghị cưng chiều mổ nhẹ từng cái lên mặt cô, "Dao Dao, Dao Dao, vợ."

Dục vọng sưng tấy bị tiểu huyệt của cô quấn chặt, không còn thô lỗ chinh phạt, mà là nhẹ nhàng ra vào bên trong cơ thể cô.

Chu Dao thoải mái hừ nhẹ, khóe mắt đuôi mày đều dào dạt ý xuân, hiếm khi anh dịu dàng như thế này, trái tim và cơ thể đều cảm nhận được tình yêu sâu đậm không ngừng của anh.

Trình Nghị vùi đầu vào cổ cô thở dốc, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, say mê liếp láp hôn cắn xương quai xanh của cô, Chu Dao cả người yếu ớt, chỉ có thể ôm đầu anh rên rỉ, mái tóc ngắn của anh đâm vào bàn tay cô.


Liếm liếm một đường xuống dưới, ngậm lấy đỉnh hồng dùng răng nhẹ nhàng day day, lắc hông chậm rãi rút ra cắm vào, dương vật lớn xuyên qua từng lớp thịt mềm của cô, hoa huyệt của cô dường như cũng cảm nhận được mỗi nhịp ra vào của anh.

Quy đầu chọc vào hoa tâm, Chu Dao run lên, tim đập rộn ràng khiến cả người cô run rẩy, tiểu huyệt chảy ra càng nhiều nước để phối hợp với anh.

Chiếc chăn bông che phủ hai người họ, trong khoảng không nhỏ tối tăm tiếng hô hấp vờn quanh, hơi thở hòa vào nhau, tiếng ếch nhái côn trùng râm ran cũng hòa với tiếng rên rỉ của hai người.

Trong lúc hành động, chăn bông trượt xuống, ánh trăng chiếu thẳng lên người bọn họ, gió đêm lành lạnh thổi qua, nhưng Chu Dao lại nóng đến toát mồ hôi, Trình Nghị cũng vậy.

Giữa trời đất bao la rộng lớn này, bọn họ lấy đất làm chiếu, lấy bầu trời làm chăn, lấy ánh trăng làm đèn, bầu trời đầy sao xung quanh họ là minh chứng đẹp đẽ nhất.

Một nam một nữ tắm mình dưới chân, lấy cách thức vận động nguyên thủy nhất, thể xác và tinh thần hòa vào nhau.

Đầu óc Chu Dao hỗn độn, cô mơ màng nhìn lên bầu trời đầy sao, giống như rơi vào bầu trời đêm vô tận, cả người nhẹ bẫng, nhưng cô không sợ hãi, cô cứ thế ngao du giữa ngân hà rộng lớn, có anh đang bảo vệ cô.

Trình Nghị ngẩng đầu nhìn người con gái đang rên rỉ dưới thân mình, ánh trăng sáng như phủ một tầng sa mỏng lên người cô, thuần khiết, ngay cả ánh trăng cũng không dám tùy tiện khinh nhờn một người con gái xinh đẹp và thuần khiết như vậy.

Anh cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, thành kính dâng lên trái tim của mình, mang theo sự cưng chiều và tình yêu nồng cháy.

Chu Dao mơ hồ nghe được giọng nói của anh trước khi cô thiếp đi, "Vợ à, anh yêu em."

Cô mỉm cười, mở miệng muốn nói em cũng yêu anh, nhưng lại không thể chống cự được cơn buồn ngủ dữ dội đang cuốn lấy mình.

Website Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ