Tobio biết bản thân đã gây khổ cho nhiều người, dù sao một người đàn ông có trưởng thành đi nữa thì nhìn lại quá khứ bị chiếm nửa bởi bê bết những thất vọng vẫn chẳng dễ dàng chút nào.
Ba năm sơ trung cậu đã làm gì?
Lời nói đã buột ra
Sẽ không thể rút lại
Năm nhất cao trung cậu vì sao lại quát tháo đội?
Không thể kiềm chế
Lỗi lầm chết chóc
Cậu, rốt cục đã làm bao người phiền lòng khi theo đuổi con đường bóng chuyền?
Nhiều lắm
Nhưng họ không nói
Họ cười
Và tha thứ
Nhưng cậu thì không
Và ác giả ác báo, cái gì rồi cũng sẽ đến.
Tobio vào được đội tuyển quốc gia, đem về nhiều giải cho Nhật Bản, không những được gặp lại hai đàn anh là Oikawa và Iwaizumi, lại còn chung đội với Ushijima.
Nhưng tại giải đấu với Argentina, sự cố trần xảy đến, do sự chủ quan của ban tổ chức bảo hành sân đấu. Một trong những chiếc đèn đã cũ phần dây treo và bất thình lình rụng xuống giữa trận đấu.
Vào đầu Tobio.
Cậu bị mất máu bởi những mảnh vỡ, bất tỉnh giữa âm thanh gào thét hoảng loạn xung quanh.
Cậu có thể nói là bất tỉnh ngay khi bị rơi trúng nhưng vẫn mơ màng được vài giây khi Oikawa bế cậu lên cáng và những tiếng hò hét vẫn chưa dừng lại.
Kageyama Tobio đã tử vong.
Chẳng ai nghĩ bi kịch lại đến bất ngờ vậy.
Họ đang chơi rất hăng say, khuôn miệng cậu thậm chí còn nở nụ cười khiêu khích đối thủ, và giây sau nó vụt tắt.
Dù được chuyển tới bệnh viện gần nhất, vết thương quá nặng, cậu không qua khỏi.
Tiếng kêu dài từ máy đo tim, cắt đứt nhịp đập của những đồng đội, bạn bè, người thân của Tobio bên ngoài.
Cậu chết ngay trước mắt họ.
Bộ đồng phục đỏ nhuốm màu bi thương, các bác sĩ im lặng vào giây phút những trái tim vụn nát.
Khi đó Oikawa gần như sốc tới mức mặt trắng cắt không còn một giọt máu, anh bập bẹ không ra nổi từ nào và chỉ siết lấy tấm chăn cậu đang đắp kia. Iwaizumi như không tin, anh ta vẫn cố cứu vãn tình thế bằng cách cầu xin các bác sĩ, nhưng máy móc không hề nói dối. Kindaichi cùng Kunimi tới xem, và là người chứng kiến bạn mình ra đi, với lời hứa dang dở còn chưa thực hiện.
Các đồng đội và khán giả đã nhận một cú sốc không kém, họ bàng hoàng yêu cầu đính chính và rồi tuyệt vọng khi biết sự thật luôn là vậy. Đối với người ngoài đã kinh khủng như vậy, những người đặc biệt thân cận với cậu còn đau khổ hơn.
Miwa Kageyama ,chị ruột của Tobio. Cô trở về với tâm thái vui vẻ vì công ty dành được hợp đồng lớn, còn vui hơn khi nghĩ tối nay cô sẽ đãi Tobio một bữa thật ngon. Nhưng khi về đến nhà , những người đứng đợi ở cửa đem lại một giác không lành chút nào.
Chúng tôi xin lỗi!
Cô không tin, cô không tin mình nghe đúng và yêu cầu bọn họ hãy nói lại thật rõ ràng. Tại sao Oikawa , Iwaizumi, Ushijima và Hinata lại ở đây, tại sao bọn họ lại khóc??
NÓI DỐI!!!!!
Cô hất đổ ly nước trên bàn, mái tóc đen xanh xõa xuống khuôn mặt trắng bệch đầy kinh hãi của Miwa.
Miwa bật khóc, họ không nói dối, cô biết. Cô ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc thảm, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt yếu ớt, đánh gãy tâm can những người đứng đó. Nhà Kageyama chưa bao giờ u tối thế. Cha mẹ cậu mất sớm, hai chị em nương tựa nhau, và một mất, còn lại sao có thể sống. Những tâm thư, khoản bồi thường liên tục gửi tới nhưng sao có thể xoa dịu vết thương lớn như vậy. Đồng đội, bạn Tobio cũng liên tục an ủi Miwa , cô cảm kích vì điều đó, nhưng không thể ngừng đau xót cho cậu.
Việc gì đến cũng phải đến.
Miwa tự tử, trong phòng Tobio.
Cả nhà Kageyama không còn ai, chấm dứt.
Nhưng cậu bé của tôi à
Cậu chẳng sai gì cả
Số phận thật bi đát
Giúp tôi một chuyện
Và tôi sẽ trả công
Thế giới này mất đi một thiên tài.
Nhưng bánh răng chưa hề ngừng lại, nó tiếp tục chạy, đến khi kẹt cứng vì khúc mắc ngáng đường. Đó là khi một bánh răng mới được thêm vào, xoay chuyển tất cả.
Giết hết lũ quỷ.
Cậu sẽ gặp được những ai cần gặp thôi!
Xin lỗi! Vì tôi quá ích kỉ
Vì không thể cho cậu một cuộc sống bình thường nữa!

BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ x KnY] I am the chosen one
FanfictionNothing left.... Warning : ooc, lệch nguyên tác, có yếu tố BL, crossover