#22

359 46 0
                                    

Tobio đã không có một giấc ngủ hoàn chỉnh tối vừa qua, thực ra là có nhưng là giấc cách quãng và để có thể ngủ lại thì cũng phải gần một tiếng mới được. Và mỗi khi bị tỉnh giấc như vậy, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì ngoài nằm im thin thít và thi thoảng đổi tư thế một xíu.

Tiếng kim đồng hồ khiến cậu phát điên, căn phòng đã tắt điện và kéo rèm, nhưng Tobio đã quen làm việc trong bóng tối thì hiển nhiên cậu sớm nhìn rõ mọi thứ dù thứ ánh sáng duy nhất là ánh đèn đường sau lớp rèm cửa sổ.

Nếu phải thừa nhận một điều gì đó trước khi nó biến mất, thì Tobio sẽ thừa nhận bản thân đã có cảm tình với cả hai người đồng đội cũ của mình. Nhưng là có từ kiếp đầu tiên, không phải là bây giờ. Sau trận đấu với Msby Black Jackal, cậu đã có một lời hẹn với hai người họ, cùng chơi bóng chuyền với nhau vào một ngày nào đó.

Cũng phải một thời gian khá lâu sau, khi Schweiden Adlers có một kì nghỉ thì cậu đã dành khoảng thời gian đó cho việc thực hiện lời hứa hẹn, ai mà biết được đó chính là khi cậu rơi vào lưới tình với cả hai người bọn họ. Cảm giác hạnh phúc khi được quay lại chơi bóng chuyền với bọn khiến cậu động lòng quá nhanh, được đứng một bên sân với bọn họ , khơi dậy những kí ức đẹp nhất mà cậu có về bọn họ.

Lần đầu tiên ra sân, lần đầu tiên đi thi đấu chính thức, lần đầu tiên chiến thắng, họ đều trải qua cùng nhau. Những ngày trời mưa tầm tã khiến cả ba ướt sũng, ngày hè nóng nực làm cả ba than thở không ngừng, thậm chí Kindaichi đã từng say nắng mà ngất giữa đường làm họ chết hoảng, sinh nhật mỗi người, mỗi dịp đặc biệt, họ đều đã từng trải qua cùng nhau.

Và Tobio cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng khi nào cậu mạnh lên rồi, sẽ quay lại với bọn họ, đó là một suy nghĩ sai lầm, cậu đã trả giá không ít sau đó.

Khi đó cả Kunimi và Kindaichi đều chưa có người yêu hay có ý định cưới gả gì, và Tobio cũng chưa hề nói cho họ biết cảm xúc của mình, cậu nghĩ, ba người đang có mối quan hệ rất tốt, cậu sẽ không để cho chút rung động của bản thân mà làm hỏng tất cả. Cuối cùng thì cậu mất mạng trên sân đấu, chẳng biết có nên cảm thấy tiếc nuối hay không.

Khi quay lại kiếp này, Tobio đã từng nghĩ tới việc thổ lộ sớm hơn, nhưng chợt nhận ra chỉ cách đó hơn ba tháng, cậu đã đối xử với bọn họ thật thậm tệ, nên mong muốn đó cứ dần dần bị dập tắt bởi chính cậu. Vì đã có thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn, Tobio nhận ra cậu được trọng sinh không phải để tận hưởng lại cuộc sống này, mà là bảo vệ nó.

Vậy nên, với tư cách là người mang theo trọng trách lớn đó, Tobio quyết định sẽ chấm dứt cái cảm xúc này, để ngăn bọn họ không tiến vào cuộc đời cậu nữa, cách xa khỏi vuốt quỷ và những thảm cảnh đẫm máu, họ chẳng làm gì để phải chịu đựng điều đó cả.

Cái đêm cậu nán lại khu vực của Shinobu, kể cả khi đã rời đi một đoạn khá xa, nhưng giọng nói khẽ như cánh bướm đập của Kanao không hề bị cậu bỏ lỡ.

Ừ, cậu không hợp với họ đâu, cậu không thể đứng trong một mối quan hệ với Kindaichi và Kunimi, không xứng đáng đâu. Chưa kể tới việc có thể khiến họ gặp nguy hiểm, mà do cậu đã quá trưởng thành, những lỗi lầm nhỏ nhặt ngày đó vừa giống như những giận hờn của trẻ con, vừa sâu sắc đến cứa vào tim Tobio từng nhát đau đớn.

[HQ x KnY] I am the chosen oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ