#19

442 57 5
                                    

Mày nghĩ mày được phép đi sao?

Giọng nói khiến đầu Tobio choáng váng, cậu khuỵu một chân xuống, một tay chống đỡ khó khăn. Bao nhiêu tiếng hốt hoảng hỏi thăm bên tai cũng ù đi hết, Tobio thậm chí còn cảm thấy trước mắt tối đặc đi, cậu dễ dàng nhận thấy dòng máu trong mình đang dần mất kiểm soát, cũng như máu của Nakime.

Không nghĩ nhiều , cậu nhanh chóng mở cặp lấy một túi zip nhỏ đựng những viên thuốc nén màu xám tối, loạng choạng nuốt chửng một nửa số thuốc đó rồi tựa vào tường bên cạnh thở dốc.

" Này Kageyama!!"

" Tobio, chú mày ổn không vậy??"

Giyuu và Kyoujurou biết hắn ở gần đây, họ nghiến răng kìm nén cơn giận kinh hoàng xuống, bây giờ ưu tiên hàng đầu của bọn họ là đưa tất cả ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, vì chẳng ai hiện mang theo vũ khí cả.

Giyuu cúi xuống chạm vào ngực Tobio kiểm tra.

" Này!! Đám bóng chuyền!! Giúp bọn tôi dìu Tobio dậy đi, bệnh của cậu ấy tái phát"

" Đ..Được!! Tobio mày sẽ phải kể rõ cho anh mày nghe đấy, tại sao mày có bệnh kín mày lại không bảo ai cả"

Matsukawa nhanh chóng dìu Tobio dậy trong khi Oikawa cầm lấy cặp của cậu, cũng như túi zip cậu làm rơi kia.

Kyoujurou không chậm trễ xua bọn họ quay lại ngã tư trước đó để rẽ sang lối khác, anh chả cần lí do, chỉ cần giọng anh đủ to và sức anh đủ khỏe, thì cả đám nhanh chóng bị anh đẩy đi không thương tiếc.

Tanjirou lấy điện thoại gọi cho Sanemi, Tengen , bọn họ hẳn phải về nhà lâu rồi. Nhưng ngay khi cậu vừa cúp máy, một mùi hương xộc đến khiến Tanjirou nổi gân guốc đầy mặt. Vì cậu có thể đánh hơi thấy hắn, rất gần , rất rõ. Nếu không phải Sabito đẩy cậu đi thì chắc hẳn cậu đã quá tức giận quay lại tìm hắn.

" Rẽ!"

Kyoujurou nói, tay lén vung một nắm bột màu tím ra sau lưng, bột tử đằng, chỉ cần giữ hắn lại một chút thôi. Tobio dường như đã đỡ hơn, nhưng mồ hôi vẫn túa ra không ngớt và cậu vẫn đang rất cố gắng để ổn định dòng máu cũng như tước đi sự kiểm soát của Muzan với máu Nakime, cậu không được phép để hắn chiếm quyền kiểm soát.

Khi họ về gần đến nhà Tobio, ánh xanh lá trên kiếm và nhị đao lóe bạc cũng lấp ló đằng sau lưng, đồng thời mùi hương của hắn cũng nhẹ dần rồi lại biến mất, kèm theo mùi tức giận tột độ trước khi biến mất hoàn toàn.

Tobio dựa vào cửa nhà mình, có lẽ vì hắn biến mất nên cậu cuối cùng đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ dòng máu trong cơ thể, thở gấp một hồi rồi cũng có thể thả lỏng, những gì vừa xảy ra, đủ để đẩy cậu tới mép vực sinh tử. Quá bất ngờ, cậu không thể phản ứng kịp thời được.

Đón lấy gói thuốc Oikawa đưa cho, Tobio chần chừ vài giây rồi mở ra, uống hết toàn bộ số còn lại.

" K..Kageyama, mày ổn không vậy"

Kindaichi ngồi xuống trước cậu , muốn kiểm tra sắc mặt cậu chút mà vừa mới vươn tay ra, một đợt sấm truyền tới làm cả bọn giật mình, Tobio vụng về lấy chìa khóa mở cửa, hét rõ to gọi Miwa, hại cô đang nấu cơm tí đánh rơi khay thịt.

[HQ x KnY] I am the chosen oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ