#13

368 53 0
                                    

" Hả"

Tobio ngay lập tức không hiểu.

Tsukishima cũng không muốn trêu ghẹo khuôn mặt mà anh đoán là đang nghệt ra.

" Tôi không muốn đánh giá con người ai cả, cơ mà tôi thực sự không nghĩ chỉ sau ba tháng nghỉ hè, cậu thay đổi nhiều đến vậy''

Năm ba sơ trung , cậu xuất hiện dưới cái danh Vị vua sàn đấu, nó là một cái tên khá ngầu và đáng chú ý, ngay lập tức khiến người ta mường tưởng một nam sinh với tài năng bóng chuyền xuất chúng. Năm ba Kageyama Tobio trở thành một cái tên nhiều người nhắc , một cậu nhóc còn trẻ mà lại có thể chơi vị trí chuyền hai với tài năng trời ban.

Ừ Tsukishima cũng thấy thú vị lắm, thành thật giữa anh và bóng chuyền đã chẳng thể lành lặn sau sự cố với người anh trai, tìm đến một trận bán kết sơ trung chắc hẳn là chút cơ hội cuối cùng cho anh quay lại với bóng chuyền. Và cũng là để chiêm ngưỡng nam sinh nọ.

Nhưng rồi sao?

Những cú chuyền vô lí, tiếng hét tức giận và âm thanh chửi mắng bất mãn, sự thất vọng với lặng im trong lòng.

Đó không phải là những gì Tsukishima mong đợi được thấy, nhìn dáng vẻ của nam sinh đó, anh đã nghĩ rằng cậu thật độc tài và cười khẩy trong vô thức. Nhưng để nói một cách chính xác nhất, sau trận đấu đó, khi về nhà, Tsukishima đã nghĩ vẩn vơ.

Là do cậu độc tài, hay chỉ vì cậu là người mong muốn đội mình chiến thắng nhất?

Đổ tội cho tài năng đáng sợ đó, và mặc kệ tất cả.

Đó chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ, Tsukishima không muốn để ý nó quá nhiều. Thật kì lạ khi sau đó anh quay lại chơi bóng chuyền, cùng với cậu bạn Yamaguchi, và gặp lại Tobio tại Karasuno đã làm Tsukishima rất ngạc nhiên đấy.

Nhìn cách cậu chơi và nghe những lời cậu thốt ra, tất cả, đều khiến anh không tin đây là nam sinh từng bị đồng đội ghét bỏ kia.

" Tôi không rõ lắm, nhưng..."

Hình như cậu cũng không còn là cậu!

"...Tôi không cảm thấy việc cậu thay đổi như vậy là đúng"

Tobio thật muốn phang mạnh vào đầu người kia xem rốt cuộc anh ta muốn nói cái quái gì cơ chứ.

"...Thay đổi là tốt, nhưng chỉ là cảm giác thôi, tôi cứ nghĩ cậu phải khác cơ, cần nhiều thời gian để cải thiện hơn chẳng hạn"

Tobio nhìn vẻ trầm tư của anh, mím môi hất một gáo gỗ nước vào mặt anh, trong khi anh còn hoảng hốt vì cay mắt, cậu nhanh chóng quấn khăn và nép sau cửa.

" Tsukishima ấy, học ít thôi, cậu học đến mức điên rồi, tắm nhanh lên rồi đi ăn tối thôi"

Mặc kê tiếng mắng nhiếc của người kia, Tobio nhanh chóng lau khô người rồi mặc quần áo vào, khi cậu đang lau đầu thì cuối cùng anh cũng lờ đờ đi ra, mặt cả hai đỏ lựng lên vì ngâm quá lâu.

" Đồ đơn bào nhà cậu, đúng là tứ chi chạy trước não"

" Ai kêu cậu chọc ngoáy tôi trước"

[HQ x KnY] I am the chosen oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ