Chương 4: Thành Công Bước Đầu

2.2K 27 7
                                    

Vân Thiên xem phim một lát rồi cũng lên phòng, cả căn phòng gần chìm trong màn đêm, chỉ còn một chút ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ. Vân Thiên lặng lẽ bước đến gần xem Thanh Phong thế nào, đứng nhìn cậu ấy ngủ, từng nhịp hít vào thở ra một cách đều đặn, xem ra cậu ấy ngủ rất ngon, Vân Thiên giơ tay ra chạm nhẹ vào mái tóc Thanh Phong, cậu cảm giác bản thân có một chút hứng thú với cậu bạn này, sau đó Vân Thiên cũng không làm phiền Thanh Phong nữa mà quay về giường ngủ. 

Sáng hôm sau Vân Thiên thức dậy khá sớm, khoảng gần 6 giờ, cậu xuống để chuẩn bị bữa sáng, Vân Thiên lấy mấy miếng sườn ướp từ tối qua ra nướng, hấp cơm, chiên trứng, rồi pha nước mắm, nấu xong VânThiên dọn hai dĩa cơm lên bàn ăn rồi về phòng tắm rửa. Lúc này, Thanh Phong không biết dậy từ bao giờ, cậu đi theo mùi hương xuống dưới lầu, nhìn dĩa cơm nóng hổi này cậu vô thức nhớ đến mẹ mình, vị ngọt của cơm, vị thơm của sườn nướng, vị đậm đà của nước mắm ăn kèm, kết hợp với đồ chua cho đỡ ngấy. Vân Thiên tắm xong thay đồ đi xuống thì thấy Thanh Phong đã ăn luôn dĩa cơm của mình.


Cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu...Cậu thực sự không biết chừa đồ ăn cho tớ hả? - Đáp lại câu hỏi của tôi, Thanh Phong chậm rãi lấy khăn giấy ra lau miệng. 

Vậy lần sau cậu nấu nhiều hơn là được. - Rồi đứng dậy đi lên lầu. 

Vân Thiên bực tức lắm nhưng cũng ngồi xuống ăn hết phần còn lại. Khoảng 8 giờ, cả hai đi ra khỏi ký túc xá đến trường, đồng phục của trường thật sự sang trọng và tinh tế, được pha trộn giữa đen và trắng, một chút trang trí mạ vàng, đồng phục vừa vặn như được may riêng và cả phần tên cũng mạ vàng trên bảng tên gắn ở phía ngực trái. Hôm nay là buổi học đầu tiên , Vân Thiên và Thanh Phong được sắp xếp ngồi cạnh nhau. 

Sao cậu bám tôi dai như đĩa vậy? - mặt Thanh Phong nhăn lại trông rất đáng sợ. 

Cậu lên mà hỏi giáo viên ấy. - Vân Thiên cười nói. 

Vân Thiên biết, Thanh Phong mặc dù bề ngoài trông khó gần nhưng bên trong thì luôn muốn được người khác quan tâm, nghĩ vậy Vân Thiên chỉ cười một cái rồi đành tiếp tục nghe giáo viên giảng bài. Tối về, Vân Thiên đã bí mật chuẩn bị một số món ăn và bánh sinh nhật, Vân Thiên đã xem bảng thông tin của Thanh Phong và đã biết trước ngày sinh cũng như sở thích của cậu ấy. Tối đó, Thanh Phong vừa đi học thêm về, cậu lấy chìa khóa phòng mở cửa. 

Sao tối thui vậy? 

Thanh Phong ngồi xuống cởi chiếc giấy thể thao trông khá đắt tiền cất vào kệ giày, cậu bước vào trong nhà, đến phòng khách cậu vươn tay cố chạm đến công tắc thì.

Thôi Miên Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ