Tính ra đã được 1 tháng kể từ khi Vân Thiên chuyển đến sống tại khu ký túc xá của nhà trường, đó là một căn phòng khá lớn và đầy đủ tiện nghi nằm tại tầng trên cùng của ký túc xá, có phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm và một khoảng sân vườn nhỏ để trồng cây. Vì căn phòng đã được nhà trường đầu tư rất nhiều về mặt nội thất nên học phí cũng là một khoảng lo đáng kể đối với một bộ phận không nhỏ học sinh và chính vì thế mà gia đình Vân Thiên không thể xoay sở để đầu tư cho con mình một số tiền khổng lồ nên Vân Thiên có lẽ đã không thể học tại đây nếu không nhờ năng lực từ hệ thống để có được nguồn tài trợ học bổng từ phía nhà trường.
Vân Thiên xuất thân từ một gia đình bình thường ở vùng ven ngoại thành, gia đình cậu bao gồm cha mẹ và một người anh trai,cha mẹ Vân Thiên là nhân viên công ty, anh hai cậu thì đang tập trung học tại một trường đại học tại thủ đô nên hiếm khi về nhà, cậu nhớ lại trước kia một nhà bốn người cùng quây quần bên mâm cơm mỗi tối, cùng nhau cười vui, nói chuyện. Nói đến cơ duyên nào khiến Vân Thiên có được học bổng tại một ngôi trường tư thục đắt đỏ thì phải kể đến sự kiện xảy ra ngày hôm đó.
Nửa năm trước, Vân Thiên đang ngủ trên một chuyến xe, đó là chuyến đi du lịch hằng năm do công ty ba Vân Thiên tài trợ, mỗi nhân viên sẽ được dẫn theo một người, nhưng may cho Vân Thiên là một người bạn của ba cậu chỉ đi một mình và người đó đã nhường lại vị trí đó cho cậu, nên ba đã dẫn Vân Thiên theo. Chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm nên mọi người rất hào hứng vui chơi, đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng của vùng rồi chuyến xe dừng lại một khách sạn, mọi người nhanh chóng nhận chìa khóa phòng rồi được nhân viên khách sạn dẫn lên.
Tối đó mọi người cùng tụ tập lại ăn mừng, ca hát, nhảy múa rất vui vẻ, Vân Thiên ăn xong ngồi chán quá nên ra ngoài đi tham quan xung quanh một chút, không khí ban đêm ở đây hơi lạnh, không giống như cảnh xe cộ đông đúc trên thành phố hay khu Vân Thiên đang ở, hương thơm từ những đám cỏ dại ven đường xen lẫn tiếng ve kêu, chợt Vân Thiên thấy một người đang nằm gục bên đường, Vân Thiên đã mạnh dạn tiến lại gần và thấy đó là một người đàn ông độ tuổi trung niên, ông ấy mặc một chiếc áo màu nâu, phía ngoài khoác thêm một chiếc măng tô màu đen, người của ông ấy dính đầy bùn đất, Vân Thiên lay nhẹ ông ấy thì.
"Nước ... cho tôi ... xin chút nước." - Giọng người đàn ông thều thào vang lên.
Vân Thiên vội đưa cho ông ấy lon nước ngọt uống dỡ, cậu không thể chịu được khi thấy người khác gặp khó khăn, người đàn ông ấy nhận lấy lon nước và uống như một người lâu ngày đã không có gì bỏ bụng vậy, uống xong người ấy cúi đầu cảm ơn Vân Thiên, ông ấy lấy trong túi ra một thứ gì đó rồi đưa cho Vân Thiên, cậu nhìn kỹ thì đó là một viên thuốc hình con nhộng, người đàn ông nhắn nhủ cậu hãy sử dụng thứ này thật tốt vì đây là một thứ cực kỳ quan trọng đối với ông ấy, trong lúc Vân Thiên còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định hỏi thì xoay sang ông ta đã biến mất, trước mắt Vân Thiên giờ chỉ còn là hình ảnh một con đường sáng được ánh trăng chiếu rọi. Tuy Vân Thiên không tin những điều mình vừa chứng kiến nhưng viên thuốc trong tay cậu đã nói lên sự thật.
Vân Thiên bỏ viên thuốc vào trong túi quần rồi quay về khách sạn, mẹ cậu hỏi nãy giờ ở đâu nhưng Vân Thiên chỉ nói đi hóng mát rồi chào mẹ để đi lên phòng ngủ, trước đó mẹ Vân Thiên bảo đã chuẩn bị thuốc đau bụng cho Vân Thiên vì thấy cậu tối nay ăn toàn hải sản. Trở về phòng, Vân Thiên cởi đồ để đi tắm, cậu lấy ví từ trong túi ra, đồ cá nhân, cả viên thuốc kỳ lạ để trên bàn, xong xuôi Vân Thiên vào phòng tắm, 20 phút sau thì cậu bước ra, tính đi ngủ nhưng chợt nhớ mẹ dặn là phải uống thuốc, sẵn thấy có viên thuốc trên bàn, tưởng rằng đó là thuốc đau bụng nên không nghi ngờ Vân Thiên đã bỏ vào miệng xong rồi leo lên giường đi ngủ.
Tối đó, trong giấc mơ, Vân Thiên thấy bản thân tiến vào một khu vực trống không, xung quanh không có một thứ gì cả, đột nhiên một âm thanh vang lên trong không gian:
"Chào ký chủ Vân Thiên là hệ thống thôi miên, số hiệu 450, rất mong được phục vụ ký chủ." "Ngươi rốt cuộc là ai?" Vân Thiên hỏi
"Kính thưa ký chủ, quyền hạn hiện tại của ngài không đủ để quan trắc thông tin." Âm thanh lạnh lùng trả lời.
Vân Thiên đã bình tĩnh hơn nhưng trong lòng Vân Thiên vẫn còn nhiều khúc mắc.
"Vậy hiện tại ta có quyền hạn gì?"
"Kính thưa ký chủ, ngài cần hoàn thành nhiệm vụ tân thủ để khai mở chức năng của hệ thống."
"Như thế nào là nhiệm vụ tân thủ? Thời gian làm nhiệm vụ? Rồi khi hoàn thành ta có được gì không?" Lúc này Vân Thiên không thể bình tĩnh mà hỏi một tràn câu hỏi.
"Kính thưa ký chủ, hệ thống xin đáp, thứ nhất nhiệm vụ tân thủ sẽ kiểm tra tư chất của ký chủ, thứ hai thì thời gian bắt đầu làm nhiệm vụ thì tùy thuộc vào hệ thống phân bổ, còn phần thưởng nhiệm vụ sẽ phụ thuộc vào tiến độ và xác xuất làm nhiệm vụ của ký chủ để kết toán."
"Vậy thì nhiệm vụ bao gồm những gì?"
"Kính thưa ký chủ, hệ thống sẽ tự động giao nhiệm vụ một cách ngẫu nhiên cho ký chủ thực hiện."
Vân Thiên định hỏi thêm nhiều điều nhưng lúc này có tiếng gọi Vân Thiên
"Thiên Nhi mau dậy đi con." - Thì ra là trời đã sáng rồi, mẹ cậu lo lắng nên đã vào phòng gọi cậu dậy. Vân Thiên tỉnh dậy mà vẫn còn bàng hoàng.
"con sao vậy, mau dậy chuẩn bị đi chứ." Mẹ hối thúc Vân Thiên mau chóng dậy để ăn sáng.
"Dạ vâng." Vân Thiên không cho mẹ biết nên chỉ nói qua loa cho mẹ yên tâm.
Cuối cùng chuyến đi chơi đầy kỳ thú cũng đã kết thúc, mọi người đang thu dọn hành lý để lên đường, trong lúc chờ xe đến Vân Thiên đã nhìn về con đường mà đêm qua cậu đã gặp người đàn ông ấy, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy - cậu cảm nhận. Cuối cùng thì xe cũng đã đến, trên xe Vân Thiên đã ngủ thiếp đi vì giấc mơ đêm qua.
Chương đầu tiên đã kết thúc rồi, tình tiết của câu chuyện sẽ đi hơi chậm, mong các bạn bỏ qua cho mình nha. Chương tiếp theo mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôi Miên Đam Mỹ
FantasyCâu chuyện kể về chàng thiếu niên tên Vân Thiên tình cờ có được hệ thống thôi miên và cuộc hành trình để chinh phục mọi chàng trai trên thế giới. "Vận mệnh thế giới nằm trong tay ngươi. Hãy biến cái thế giới này trở nên thú vị hơn đi." Một số lời t...