Chap 3

232 7 0
                                    

Tôi cố gắng thu xếp công việc xong từ sớm để có thể an tâm đi nhậu với hai sếp. JB là một người đẹp trai, cậu ấy vui tính, có nét gì đó trẻ con hơn nhiều so với tuổi. Tuy nhiên, trong công ty JB nổi tiếng được lòng tất cả mọi người. Hầu như cậu không hề mích lòng ai, cũng không ghét bỏ ai trong công ty ngay cả Seung Ho – kẻ bị mọi người ghét. Bù lại Key tuy xét về chức vụ cả hai đều ngang hàng, nhưng Key lại lớn tuổi hơn nên JB luôn có phần kính trọng. Key nói chuyện thường thẳng thắn và không câu nệ kính ngữ, Key và Seung Ho là hai mảng đối lập cực lớn trong công ty.

Đến một nhà hàng, hai sếp lớn gọi những món ăn chơi rồi kêu vài tá bia. Tôi không đụng vào ly bia nào vì bản thân không uống được chất có cồn, sẽ bị dị ứng và nổi mề đay đầy người.

- Làm đàn ông mà không biết uống rượu, cậu tệ thật đó Jinwoon

- Hai sếp thông cảm chứ máu em không tốt, từ bé rồi.

- Ra khỏi công ty rồi thì cứ xưng hô như ngang hàng phải lứa đi. Đừng có câu nệ quá – Key lên tiếng.

- Vâng

Cả Key và JB đều là những người dễ chịu, tôi chưa tiếp xúc với Seung Ho nhưng cái cách mà anh ta giao việc cho tôi làm thì tôi cũng không mấy gì thích thú. Tôi có cảm tưởng anh ấy chỉ ngồi đó chỉ tay 5 ngón và bắt người ta phải làm thay vì mình cũng xông xáo xắn tay áo lên mà phụ giúp mọi người.

- Công ty mình bị gì à? – tôi bắt đầu nhập đề.

- Haiz, đúng đó. Tuy là tập đoàn lớn nhưng thật ra chỉ mới lên sàn thôi. Không có nền tảng và kinh tế ổn định, nhân viên và chủ bất hòa, nhân lực thiếu, cách làm việc không hòa hợp, quản lý kém, dẫn đến nội chiến kéo dài. – Key thở dài.

- Nhưng Jinwoon làm việc rất được, hy vọng anh ở lại phụ giúp công ty trong thời gian này. 

- Ừ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng vài bữa ở căn tin, các anh có biết Soyeon không? Tôi không biết sao nhưng mà....cô ấy có vẻ rất không coi ai ra gì trong công ty.

- Tính Soyeon là vậy đó, cô ấy làm rất được việc. Là bạn gái của Key đó. – JB bật cười khi tên Key nốc hết ly bia.

- Đàn bà phiền phức lắm, Soyeon cũng vậy. lúc này lúc khác, chả biết đâu mà lần với nàng.

Tự nhiên tôi mỉm cười. Key nói đúng lắm, đàn bà là loại động vật phiền phức nhất trên thế gian này. Quan tâm họ cũng phiền, mà không quan tâm tới họ còn phiền hơn. Điển hình cứ nhìn Nicole của tôi thì biết. À, quên béng. Tôi đã có bạn gái rồi, cô nàng tên Nicole. Nàng là con lai, không phải dân Hàn chính tông. Nàng rất đẹp, đẹp hơn tất cả mọi cô gái trên thế gian này. Đôi mắt nàng biết cười, nàng nấu ăn rất ngon, và là người tốt. Nàng thông minh, chăm chỉ, dịu dàng và ngọt ngào. Đối với tôi, nàng là tất cả. Chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm và sắp tiến tới hôn nhân. Nghĩ đến nàng cũng đủ thấy trái tim đập rộn ràng.

- Gì mà cười tủm tỉm thế, tỏ vẻ nguy hiểm à? – JB nói

- Cậu không để ý ai trong công ty hả JB?

- Thật ra với ai thì tôi cũng để ý hết. Nè nhé Hyomin của ngành truyền thông rất dễ thương và tốt tính, Jiyeon của ngành thị trường thì khá cuốn hút vì nổi tiếng là lạnh lùng mà, cậu còn không biết đâu. Nghe đồn bên khoa sản phẩm của Soyeon mới tuyển thêm một người đó...

- Jiyeon của ngành thị trường à? Kiêu quá, lạnh lùng quá, dữ quá, ai chịu cho nổi – Tôi khoanh hai tay lắc đầu.

Ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy Jiyeon tại sân bay là một cô nàng có vẻ ngoài rất yếu đuối. Nhưng khi giáp mặt trong công ty thì cái vẻ yếu đuối đó biến đi đâu mất. Jiyeon thành một người hoàn toàn khác hẳn. Tôi không phải là người nhạy cảm, nhưng cô ấy có vẻ đang che giấu một điều gì đó rất đau đớn trong người. Mà bạn thì chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau của người khác nếu bạn chưa bao giờ trải qua cùng một nỗi đau như vậy.

[Shortfic] Người bạn cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ